blogqn.wap.sh - Trang tải game, phần mềm ứng dụng và giải trí miễn phí!
BonBa9x.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Cho Mobile
Cho Bạn Và Cho Tôi

Teya Salat
Truyện thiếu nhi

Chương 3

Lúc trở về, Gia Bích làm ngay một thằng người gỗ, đặt tên là Bích nô cô.
Những việc lừa đảo đầu tiên của Bích Nô Cô

Nhà của Gia Bích chỉ võn vẹn có một gian phòng nhỏ. Ánh mặt trời chiếu qua một cái cửa sổ trổ trên mái nhà. Đồ vật trong nhà không thể nào ít hơn được nữa. Một cái ghế thảm hại, một cái giường xiêu vẹo, một cái bàn mục nát.
Trong cùng, thấy lửa đỏ như đang nấu gì. Nhưng kỳ thật, ngọn lửa này vẽ vào tường chứ không phải lửa thật. Cạnh ngọn lửa có vẽ một cái nồi, hơi bốc lên nghi ngút để cho người ta lầm tưởng là thật.
Vừa mới về đến nhà. Gia Bích đã vội lấy đồ nghề ra để đẽo mảnh gỗ thành thằng người gỗ.

Lão tự hỏi:
- Bây giờ ta nên đặt tên cho nó là gì nhỉ? Thôi, đặt tên là Bích nô cô vậy. Cái tên này chắc rồi sẽ đem lại hạnh phúc cho nó chứ chẳng chơi! Mình có biết một gia đình Bích nô cô. Bích nô cô cha, Bích nô cô mẹ, Bích nô cô con. Người nào người nấy đều sống một cuộc đời êm đềm cả. Đứa giàu có nhất làm nghề hành khất.
Khi đã kiếm được tên để đặt cho thằng người gỗ rồi, lão mới bắt đầu chạm trổ mảnh gỗ. Này đầu tóc, này cái trán, này cặp mắt ….
Đục xong cặp mắt, Gia Bích ngạc nhiên biết bao khi trông thấy cặp mắt gỗ nhìn mình trừng trừng. Lão Gia Bích lấy làm khó chịu. Lão nói một giọng nghiêm nghị:
- Mắt gỗ sao mày lại nhìn tao hung tợn như vậy?
Hết mắt, đến mũi, vừa mới trổ xong, cái mũi đã bắt đầu dài thượt ra. Nó dài mãi, dài mãi. Chỉ trong mấy phút đồng hồ cái mũi  đã dài thòng. Gia Bích càng đẽo, cái mũi càng dài ra.
Mũi xong, đến miệng. Chửa trổ xong, miệng đã cười và hát.
Gia Bích nói:
- Sao, mày cười đã chán chưa?

Nó vẫn trơ trơ như gỗ. Lão Gia Bích phải nói một giọng dọa nạt:
- Tao hỏi mày, mày còn cười nữa thôi hử?
Miệng nghỉ cười, lưỡi lại lè ra, dài chao ôi là dài!
Muốn khỏi bỏ dở công việc, Gia Bích làm như không hay biết gì cả, cứ tiếp tục chạm trổ.
Mũi xong xuống đến càm, đến cổ, đến vai, ngực, cánh tay và bàn tay.
Vừa đẽo xong hai tay, lão Gia Bích bỗng thấy mớ tóc giả trên đầu bị chộp mất.
- Bích nô cô! Trả tóc lại cho tao!
Bích cô nô đã không giao trả lại thì chớ, còn lấy để chụp lên đầu nó. Cử chỉ ấy khiến lão Gia Bích buồn rầu. Xưa nay có bao giờ lão buồn như thế đâu!
- Đồ con vô lại! Thân hình của mày tao chưa trổ xong mà mày đã vội bất kính đối với tao như vậy! Thôi hỏng rồi con ơi! Thế là hỏng rồi!

Lão đưa tay chùi nước mắt.
Giờ chỉ còn hai chân và bàn chân.
Gia Bích vừa trổ xong liền bị ngay một đá vào chóp mũi. Lão nghĩ thầm:
- Thôi! Mình làm mình chịu. Đáng lẽ ta phải đề phòng từ trước, nhưng bây giờ thì đã muộn mất rồi.
Gia Bích cầm tay thằng người gỗ, đặt nó giữa sàn nhà và tập cho nó đi.
Chân Bích nô cô đang còn cóng, lại chưa biết cử động, nên lão phải cầm tay nó để dắt từng bước một.
Khi chân đã hết cóng và đã tự đi lại một mình được, nó liền chạy thẳng ra đường và cút mắt.
Lão Gia Bích đuổi theo, nhưng không sao tóm được. Bích nô cô nhảy lóc cóc như con dê con, lại còn ồn hơn tiếng của vài mươi người kéo guốc nữa.

Gia Bích vừa chạy vừa la:
- Bắt lấy nó! Bắt lấy nó!
Những khách qua đường, trông thấy một thằng người gỗ đang phi như ngựa đua, thì đứng lại nhìn theo, cười lăn nghiêng, lăn ngửa.
May nhờ trong lúc ấy, có một ông đội cảnh sát đi ngang qua. Nghe tiếng ồn, ông đoán là có một con ngựa nào vừa mới sổng. Muốn tránh tai nạn khỏi xảy ra, ông ta đã can đảm đứng ngay ở giữa đường để chắn con vật lại.
Ngay từ đàng xa, Bích nô cô đã trông thấy ông đội cảnh sát, nhưng nó định bất thần, chui qua dưới hai chân ta để thoát. Nhưng nó không đạt được mục đích.
Ông đội cảnh sát không mảy may hoảng hốt, chụp ngay lấy mũi Bích nô cô. (Cái mũi to lớn dị thưòng này như tuồng làm ra để cho các ông cảnh sát nắm thì phải!). Ông giao trả nó tận tay Gia Bích.   Muốn trừng phạt Bích nô cô, Gia Bích liền béo tai nó. Nhưng lão hết sức ngạc nhiên là tìm mãi mà không thấy tai đâu cả.
Các em có biết vì sao không?
Chỉ vì trong một lúc cao hứng, lão quên hẳn việc trổ hai tai.

Gia Bích mới cầm lấy cổ Bích nô cô để lôi đi, vừa đi vừa nói:
- Mau lên con! Về nhà rồi sẽ hay!
Nghe hăm dọa như thế, Bích nô cô ngồi bệt xuống đất, không chịu đi nữa. Những kẻ hiếu kỳ, những đứa ăn không ngồi rồi, vây lại để xem. Có mấy đứa nói:
- Rõ khổ chưa! Nó không chịu trở về nhà cũng phải. Vì rồi đây tha hồ lão Gia Bích đánh đập nó.
Mấy đứa khác lại phụ họa thêm:
- Tuy bộ tịch lão thế, nhưng biết đâu lão không phải là một lão ba bị đối với trẻ con! Nếu giao hẳn thằng người gỗ cho lão, thì lão cũng đến làm cho nó tan xác pháo!
Mỗi người một điều, khiến ông đội cảnh sát phải tha Bích nô cô và bắt lão Gia Bích đem về bót. Lão không biết thế nào mà biện bạch nữa. Và khi nghĩ đến việc mình sắp bị đem giam, thì lão vừa khóc vừa lẩm bẩm:
- Con với cái! Rõ đồ kẻ cướp! Mình tốn bao công phu để làm ra nó, lẽ ra mình phải đề phòng từ trước mới phải.
Chú thích:
Bích nô cô: Nguyên tác tiếng Pháp: Pinocchio


Chương 4

Bích nô cô và Dế Mèn biết nói

Trong lúc Gia Bích bị đưa đến nhà giam một cách oan ức thì thằng oắt con Bích nô cô  thoát khỏi tay ông đội cảnh sát, chạy băng qua các cánh đồng để về nhà cho chóng.
Nó chạy như bay, như biến, vượt qua hàng rào, qua ao, qua hồ như những con dê, con thỏ lúc bị các nhà thiện xạ đuổi bắt.
Đến nhà, Bích nô cô trông thấy cửa hé mở, nó đẩy để vào và sau khi cài then lại, nó thở một hơi khoan khoái.
Bỗng nó nghe ở trong phòng có tiếng kêu:
Ca ri … ca ri … ca ri ….
- Ai gọi tao đấy?
- Ta đây.
Bích nô cô ngoảnh lại, thì thấy một con Dế mèn to tướng đang bò lần lên tường.
- Ta là Dế Mèn biết nói đây! ta ở phòng này đã được ngoài trăm năm nay.

Thằng người gỗ nói:
- Nhưng hôm nay phòng này đã thuộc về tao rồi. Tao muốn này hãy đi ngay nơi khác và đừng bao giờ trở lại nữa.
Dế Mèn đáp:
- Nhưng trước khi đi, ta muốn nói với ngươi đôi lời hơn thiệt.
- Đi cho rảnh! Cút mau!
- Những đứa trẻ nào ngỗ nghịch với cha mẹ và tự ý bỏ nhà mà đi thì không bao giờ được sung sướng, và chẳng chóng thì chầy thế nào cũng gặp phải những điều hối hận chua cay.

- Dế Mèn ơi! Mày muốn nói gì thì nói, nhưng đến ngày mai, lúc mặt trời hé mọc, thì tao đã bỏ nơi này để ra đi rồi. Nếu tao ở lại, chắc thế nào cũng bị bắt đi học như bao nhiêu đứa trẻ khác, dù thích hay dù không cũng mặc. Tao không dấu gì mày, tao không thích làm việc chút nào cả. tao chỉ thích săn bướm, hay leo cây để lấy tổ chim.
-  Rõ dại dột! nếu người có những ý tưởng như thế, thì lớn lên ngươi sẽ ngu như lừa và bị thiên hạ cười chê đó!
Bích cô nô hét:
- Im mồm đi Dế Mèn kia! Mày thật là đồ xúi quẩy.
Dế Mèn vẫn không lộ vẻ khó chịu, kiên nhẫn nói một giọng kẻ cả:
- Nếu ngươi không thích đi học, thế sao lại không kiếm lấy một nghề gì để nuôi sống lấy thân nhỉ?
Bích nô cô đã thấy nổi xung:
- Tất cả các nghề trên cõi đời này chỉ có một nghề là thích hợp với tao thôi.

- Nghề gì thế?
- Nghề ăn, uống, chơi, đi lang thang suốt ngày từ mai đến tối.
Dế Mèn biết nói, vẫn một giọng bình tĩnh:
- Những đứa nào theo nghề ấy, chỉ có cách là vào nhà thương điên hay vào nhà tù.
- Liệu hồn đấy! Mày hãy coi chừng! Nếu mày còn làm cho tao tức giận nữa thì chỉ thiệt thân cho mày đó mà thôi!
- Bích nô cô ơi! Ta thương hại cho ngươi quá!
- Sao mày lại thương hại tao?
- Vì ngươi là một thằng người gỗ. Nhưng tai hại hơn nữa, là đầu của ngươi lại bằng gỗ.

Nghe nói thế, Bích nô cô nổi tam bành lên, chụp lấy cái búa gỗ trên bàn ném mạnh vào Dế Mèn biết nói.
Bản tâm nó quả không muốn giết con Dế Mèn làm gì, nhưng rủi thay cái búa lại trúng ngay vào đầu Dế. Dế chỉ kịp kêu mấy tiếng ca ri … ca ri … ca ri …rồi thì bẹp dí vào tường.

Chú thích:
- Dế mèn biết nói: Grillon qui parle ( Nguyên tác tiếng Pháp)

 

 

 Chương 5

Bích nô cô đói. Nó kiếm được một quả trứng để đổ chả.

Nhưng thảm thương thay! Về chả bỗng bay qua cửa sổ.

Đêm đến, Bích cô nô thấy đói bụng. Nó mới sực nhớ là chưa ăn gì cả.
Đối với con trẻ, bện đói biến chuyển rất mau. Ban đầu còn vừa vừa, sau mỗi lúc một thấy cồn cào trong ruột.
Bích nô cô chạy đến, định dở xem trong nồi nấu gì mà lại sôi sùng sục thế? Nhưng nó lầm, vì đó chỉ là một cái nồi vẽ vào tường.
Các em nghĩ, nó đã ngốc chưa?
Mũi nó đã dài lại càng dài thêm.
Nó chạy khắp nhà, sục sạo trong mấy cái thúng, trong các xó, để kiếm một chút bánh, dù là bánh nguội cũng được. Hoặc một cái xương ném cho chó gặm, một chút nước súp, một mảnh xương cá, một cái hạt gì đó, miễn sao bỏ vào răng nhai là được.

Trong lúc ấy thì bệnh đói càng lồng lên, và Bích nô cô chỉ có cách ngáp dài, ngáp ngắn.
Nhiều khi nó ngáp quá trớn khiến mồm nó toạt ra đến mang tai.
Nó rền rĩ một cách thất vọng và tự nhủ:
- Mình rõ thật tệ quá! Đã không vâng lời bố, lại còn bỏ nhà mà đi! Nếu có bố mình ở đây thì mình đã không đến nỗi chết đói! Thật không có chứng bệnh gì nó làm cho mình khó chịu bằng bệnh đói nữa.
Bỗng nó thấy trong đóng rác một vật gì trắng trắng, tròn tròn như là một quả trứng. Bích nô cô chạy lại thì quả là một cái trứng thật. Nỗi vui mừng của nó thật không sao tả xiết.
Nó tưởng là nằm mơ, nên cứ xoay qua xoay lại quả trứng trong tay. Nó vuốt ve, đoạn ôm chặt vào lòng.
Nhưng làm gì để ăn bây giờ….? Nên luộc nó đi hay đổ chả …? Bỏ quách nó vào son mà nấu chắc là mau chín hơn, vì mình cần phải ăn gấp. Bích nô cô bắt cái son lên trên lửa. Không có mỡ để tráng, nó đổ vào một chút nước lạnh. Khi nước bắt đầu bốc hơi, nó gõ cho vỡ võ trứng để đổ vào. Lòng trắng chẳng có mà lòng đỏ cũng không. Nó chỉ thấy một chú gà con nhanh nhẹn vọt ra, cúi chào Bích nô cô một cách lễ phép:

- Bích nô cô ơi! Xin cảm ơn bác nhé! Nhờ bác mà tôi khỏi phảinhọc công khảy mỏ. Kính chào bác, chúc bác sức khoẻ và xin gửi lời chào quý quyến.
Thế rồi chú gà vỗ cánh bay ra cửa sổ i mất.
Sau khi hoàn hồn, Bích nô cô khóc có, gào thét có, giận dữ có. Nó dẫm chân, vừa khóc vừa nói:
- Dế Mèn nói thế mà đúng đấy! Nếu mình không bỏ nhà mà đi, nếu bố mình có mặt tại đây, thì lúc này mình đã không chết đói! Bệnh đói thật là một chứng bệnh ghê gớm!
- Bao tử của nó rên rĩ mãi không thôi. Bích nô cô chịu không nổi nữaphải bỏ nhà ra đi, tìm đến mấy nhà láng giềng may có người nào động lòng nhân từ mà bố thí cho miếng bánh nào chăng?

 





- MỤC KHÁC
giới tính l Phần mềm l Xem bói l girl xinh vn l Game Hot l girl xinh l GIẢI TRÍ l Trà sữa l mẹo vặt l thủ thuật l sms l Cẩm nang l nhạc chuông l Đọc Truyện
Hosting By Xtgem.com
U-ON bonba9x