Old school Swatch Watches
blogqn.wap.sh - Trang tải game, phần mềm ứng dụng và giải trí miễn phí!
BonBa9x.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Cho Mobile
Cho Bạn Và Cho Tôi
Truyện thuật sống

37- Khoảnh khắc cạnh tranh với người khác

* Tóm lại hễ là cạnh tranh đều có thể kích lên một cách mạnh mẽ sự xốc nổi sinh mệnh của bạn, chỉ có trong cạnh tranh mới có thể cảm thấy được sự tồn tại của sinh mệnh, chỉ có trong cạnh tranh mới cảm thấy được mình sống đầy đủ mà có ý nghĩa, chỉ có trong cạnh tranh mới có thể thực hiện được cái tôi chân chính.
Tài trí thông minh và năng lực của con người chỉ có trong cạnh tranh với người khác mới có thể phát huy ra. Mà con đường tốt nhất để làm cho chúng ta trở nên thông minh hơn, tài cán hơn, chẳng có con đường nào bằng tham gia vào cạnh tranh.
Cuộc sống không tranh đấu, bằng lòng ăn cơm tập đoàn, an giấc ngủ thái bình giống như vũng nước tù là làm một cuộc sống không bình thường. Người ta trong cuộc sống này, giống như một con bò kéo cối xay lúa xoay tròn một cách chậm chạp. Mặc dù cũng vất vả gian lao, một giây cũng không dừng, vẫn bước đi khó khăn mà chậm chạp, do đó hiệu quả cực nhỏ bé. Nó chỉ có thể làm cho người ta tức thở, làm cho người ta ý chí tiêu tan mà dẫn đến sa đọa. Dáng vẻ đó để phí một đời là nỗi buồn rầu to lớn cho đời người.
Chắc chắn là bạn ghét cay ghét đắng cuộc sống buồn tẻ yên lặng đó.
Bạn là con người hiện đại, bạn sẽ có ý thức hiện đại và sự xốc nổi của con người hiện đại, điểm nổi bật trong đó là chấp nhận cạnh tranh, tích cực xông vào cạnh tranh.
Trong cạnh tranh, bạn thật ra không chú trọng nhiều vào chiếm hữu của cải, cũng không quá so đo tính toán kết cục của cạnh tranh ra sao mà chú trọng hơn vào bản thân vận động của sinh mệnh, chú trọng vào quá trình cạnh tranh, chú trọng vào cảm giác của sinh mệnh trong quá trình cạnh tranh. Cảm giác của sinh mệnh thường đè bẹp sự chiếm hữu đối với của cải, quá trình cạnh tranh thường nặng về kết cục của cạnh tranh.
Ði theo cảm giác trở thành tâm thái phổ biến nhất của người hiện đại, theo dõi chặt quá trình vận động của sinh mệnh mà không để ý đến sinh mệnh quy tụ ở chỗ nào là sự qúy trọng chân chính của người hiện đại đối với sinh mệnh. Những bạn lên cơn sốt lại càng là như thế.

Trong tâm linh của những người hiện đại không lúc nào không đang sôi sục lên dục vọng tham gia vào cạnh tranh. Bất kể là cạnh tranh bằng phương thức gì, cũng bất kể đối tượng cạnh tranh là ai, nội dung cụ thể của cạnh tranh như thế nào. Tóm lại hễ là cạnh tranh đều có thể kích lên một cách mạnh mẽ sự xốc nổi sinh mệnh của bạn, chỉ có trong cạnh tranh mới có thể cảm thấy được sự tồn tại của sinh mệnh, chỉ có trong cạnh tranh mới cảm thấy được mình sống đầy đủ mà có ý nghĩa, chỉ có trong cạnh tranh mới có thể thực hiện được cái tôi chân chính.
Bạn biết rằng bất kể cạnh tranh với phương thức gì, cũng bất kể đối tượng cạnh tranh là ai, nội dung cụ thể của cạnh tranh như thế nào, tóm lại cạnh tranh đều là vì cảm giác và lợi ích về phía mình đè bẹp đối phương, vượt lên trên đối phương, bạn sẽ nhận được sự thỏa mãn tâm lý, thực hiện ý nghĩa của sinh mệnh trong cuộc cạnh tranh đè bẹp và vượt lên trên đối phương này.
Cạnh tranh với người khác, trước hết phải có sẵn trạng thái tâm lý thi đấu thể thao tốt: lòng tin và dũng khí của tất thắng, dù cho thất bại cũng quyết không uể oải, chỉ xem là thất lợi tạm thời, chuẩn bị sẵn sàng để đoạt giải đầu ở lần sau.
Khẩu hiệu của gia tộc Kennedy: ?Không thể cam chịu đứng thứ hai?. Khi tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ 35 năm 1961, John Kennedy dùng trạng thái tâm lý thi đấu thể thao tất thắng này đã đánh bại Nixson có thực lực lớn mạnh.
Georgr David Words khi ở địa vị người hầu giúp việc của một nhà kinh doanh cổ phiếu đã manh nha lòng tin vững chắc áp đảo đối thủ, nhất định phải giành được một địa vị trong trung tâm tiền tệ thế giới trên đường phố Wall này, ông từng giờ từng phút luôn giữ trạng thái tâm lý thi đấu thể thao tốt, cuối cùng đã trổ hết tài năng, lên dần từng bước cho đến khi giành được chức Giám đốc Ngân hàng thế giới.
Muốn áp đảo và chiến thắng nhiều đối thủ cạnh tranh trong cuộc cạnh tranh, đương nhiên càng cần phải có bản lĩnh cạnh tranh mạnh mẽ và kỹ xảo cạnh tranh xuất sắc.
- Dùng tín nhiệm của công chúng và thực lực mạnh mẽ của bản thân bạn, thành tích công tác xuất sắc hoặc chất lượng phục vụ áp đảo và chiến thắng đối phương.

Không thể vứt bỏ đạo đức xã hội, không thể tách rời pháp luật và quy định. Bất cứ thắng lợi nào làm tổn hại đối phương, tiến hành âm mưu ngụy kế, kiểu đầu cơ dựa thế leo lên đều không phải là thắng lợi chân chính. Thắng lợi như thế cũng chẳng qua chỉ là tạm thời, non yểu không chịu nổi sự vật lộn nhiều lần lâu dài.
Ðể giành được phần thắng trong cạnh tranh, đương nhiên không loại trừ phải dùng đến mọi thủ đoạn và kỹ xảo cạnh tranh bình thường.
Biết người biết ta, tránh mạnh tìm yếu. Một mặt biết được chỗ hay và chỗ dở của mình, đồng thời cũng tìm hiểu chuẩn xác chỗ hay và chỗ dở của đối phương, biết được chỗ lớn mạnh và khâu yếu ớt của đối phương. Muốn chiến thắng đối thủ, cần phải để ý tránh chỗ mạnh của đối thủ mà bắt đầu đột phá từ khâu yếu của anh ta. Kennedy biết tiếng tăm và ảnh hưởng của Nixson cùng với công tác cạnh tranh phiếu bầu của ông chủ yếu tập trung ở thủ đô Washington tụ tập nhiều danh nhân, nói một cách tương đối thì ảnh hưởng của Nixson đối với các bang lại nhỏ hơn một chút, đồng thời đối với phiếu bầu của các bang nắm cũng không được chặt chẽ bằng ở Washington. Thế là Kennedy không cạnh tranh phiếu bầu với Nixson ở Washinton, mà đặt trọng điểm ở các bang. Năm 1960 chỉ trong vòng một năm, ông ta đã đáp máy bay đi 6,5 vạn dặm Anh, đã thăm 24 bang, phát biểu diễn thuyết 350 lần. Từ đó giành được tiếng tăm rộng rãi, về sau trong tuyển cử chắc chắn đã giành được số lượng lớn phiếu bầu của nhân dân các bang.
Lợi dụng mâu thuẫn của đối phương. Bạn muốn chiến thắng đối thủ cạnh tranh, đôi khi thật ra không cần phải trực tiếp tổn hao bản thân bạn, mà chỉ cần đi phát hiện các mâu thuẫn xích mích của đối phương, từ đó lợi dụng một cách triệt để những mâu thuẫn này, để cho bản thân đối thủ tự làm hại và tổn hao mình. Thường nói dinh lũy rất dễ dàng công phá từ bên trong, đây là một sách lược tốt không đánh mà thắng.
Vì muốn tóm chặt, lại nên thả lỏng. Ðể chiến thắng đối thủ, trước hết cố ý đưa đối thủ đến vị trí đích bắn của mọi người, đợi lúc anh ta đắc ý quên hết tất cả, bạn sẽ đánh bất ngờ để thắng áp đảo anh ta.
Sau khi nhắm đúng thời cơ, dấn tới hay kiềm chế mình. Khi đối thủ cạnh tranh của bạn đang như diều được gió đi lên mạnh mẽ, bạn tạm thời nhẫn nại không xông lên đối mặt với anh ta, bạn chỉ nên âm thầm tích tụ thực lực, rèn luyện những nước đi mới để đợi thời cơ. Một khi phát hiện anh ta xuất hiện sai sót hoặc lỗ hổng, bạn sẽ kịp thời làm biểu lộ ra những nước cờ cao của mình, chỉ một lần hành động đã quật đổ được đối phương, từ đó đạt được hiệu quả người đến sau nhưng lại ngồi trên.
Thủ đoạn và kỹ xảo cạnh tranh là vô cùng vô tận, dựa vào trong quá trình cạnh tranh với người khác, bạn sẽ khai thác và phát hiện mãi mãi không bao giờ hết. Chỉ có điều là không nên húc bừa, cũng không nên chỉ bó chân trong một phạm vi nhỏ hẹp, bất kể là phương án tư tưởng chiến lược, hay là phương thức thao tác cụ thể, đều là như vậy.

Sự cạnh tranh giữa người với người, cạnh tranh giữa từng người với nhau, giữa người của quần thể, cạnh tranh của quá khứ, hiện tại hoặc tương lai, xét đến cùng đều là sự cạnh tranh của trí tuệ. Chỉ có những người trí tuệ khô kiệt, tri thức nghèo nàn mới sợ cạnh tranh, cũng không có cách gì giành được phần thắng trong cạnh tranh. Cho nên, bạn cần phải nghĩ trong cạnh tranh luôn đứng ở vị trí không bại, nhưng điều căn bản nhất vẫn là ở chỗ làm phong phú trí tuệ của bạn.
Bất kỳ bạn đứng trước cuộc cạnh tranh như thế nào, cũng bất kể hoàn cảnh bạn sống ác liệt không lợi đối với bạn ra sao, bạn đều không nên nản lòng, không nên sợ sệt, bạn phải vững tin ở mình, lấy việc không ngừng đổi mới tri thức và ngày càng làm phong phú trí tuệ làm cho bạn có thể mãi mãi giữ được trạng thái thi đấu tốt, mãi mãi đều có thể tham gia cạnh tranh. Chỉ cần bạn có dư trí tuệ áp đảo đối phương, có dư trí tuệ mới mẻ với bất cứ lúc nào bất cứ hoàn cảnh nào, bạn đều có thể giành được thắng lợi.
Thậm chí có thể nói, bạn luôn luôn có thể lấy trạng thái tâm lý tốt tích cực tham gia cạnh tranh, bản thân điều đó chính là thắng lợi của bạn.

38- Khoảnh khắc mạo hiểm tiến thủ

* Chỉ có mang theo ý thức mạo hiểm nặng nề dám nghi ngờ và đả phá trật tự của dĩ vãng, sau khi thông qua mạo hiểm mà giành được thắng lợi, mới có thể hưởng thụ niềm vui cao nhất của đời người. Con người hiện đại theo đuổi mạnh mẽ giới hạn này mà không bằng lòng sống một cuộc sống bình thường rập khuôn.
Nếu như cuộc sống của chúng ta luôn luôn rập theo một khuôn khổ, chắc chắn vững vàng không có gì thay đổi, như thế thì cuộc sống một trăm năm cũng không có gì khác cuộc sống một ngày. Hàng ngày cuộc sống hoàn toàn như nhau, thọ một trăm tuổi cũng không có gì khác với chết non
chết yểu.
Chúng ta theo đuổi sống trường thọ, theo đuổi tiếp tục sinh tồn, theo đuổi tương lai có kết cục mới xuất hiện. Mong muốn tương lai có một phương thức cuộc sống mới phá bỏ quy định cũ rích. Chỉ có như thế, việc kéo dài sinh mệnh mới tỏ ra có ý nghĩa.
Mà tương lai lại là một lỗ thủng đen ngòm không biết, ở đó tồn tại tất cả mọi khả năng, cũng tồn tại tất cả mọi thứ không có khả năng.
Cho nên, sinh mệnh vận động chính là một lần thám hiểm.
Chính thế, Kant (nhà triết học Ðức) nói, trong lòng người có một khuynh hướng theo đuổi vô hạn và vĩnh hằng. Biểu hiện trực quan nhất của khuynh hướng này trong lý tính chính là mạo hiểm.
Chính vì thế có người xem thế giới là một trường đấu do Thượng đế an bài, xem thế giới là một nơi vui chơi của các nhà mạo hiểm. Cho rằng đời người chính là mạo hiểm.
Không trải qua vô số lần mạo hiểm, loài người không thể từ hữu dũng vô mưu và ăn sống nuốt tươi, tiến hóa đến ngày nay có thể ngồi thưởng thức hương vị cà phê trong phòng có điều hòa không khí.
Thuyết chuyển động của các thiên thể của Copecnic, mô hình kết cấu nguyên tử của Rozefo, sự phát hiện và khai khẩn lục địa mới... đều bắt đầu từ mạo hiểm. Một loạt phát hiện và sáng tạo của loài người, sự cải cách xã hội đều bắt đầu từ mạo hiểm.
Chỉ có mang theo ý thức mạo hiểm nặng nề dám nghi ngờ và đả phá trật tự của dĩ vãng, sau khi thông qua mạo hiểm mà giành được thắng lợi, mới có thể hưởng thụ niềm vui cao nhất của đời người. Con người hiện đại theo đuổi mạnh mẽ giới hạn này mà không bằng lòng sống một cuộc sống bình thường, rập khuôn.

Phá bỏ buồn tẻ theo đuổi kích thích là nguyện vọng chung của người hiện đại. Có một chuyện ngụ ngôn như sau:
Một hôm, có một cậu bé đem một quả trứng quạ đến trại chăn nuôi gà của cha nó. Nó đem trứng quạ trộn lẫn vào trứng gà để cho gà mẹ ấp trứng. Về sau gà mẹ ấp trứng thành công. Thế là trong đàn gà con xuất hiện một con quạ con. Quạ con cũng sống giống như các gà con khác, êm ả thoải mái, quạ con căn bản không biết mình khác với gà con.
Khi quạ con lớn lên, phát hiện bọn gà con luôn nhìn mình với con mắt khác thường. Nó ngẫm nghĩ: ta chắc không phải là một con gà con bình thường, ta nhất định có chỗ nào đó khác gà con. Nhưng nó lại không có cách nào chứng minh được sự nghi ngờ của mình, vì thế mà vô cùng buồn bã. Mãi đến một hôm, một con quạ già từ trên trời bay qua sân nuôi gà, quạ con nhìn thấy đôi cánh của quạ già tự do giang rộng, liền cảm thấy đôi cánh của mình trào dâng một luồng sức mạnh kỳ diệu, trong lòng cũng rung chuyển lên một cách mãnh liệt. Nó ngửa trông con quạ già đang bay lượn tự do trên không, trong lòng vô cùng khâm phục. Nó nghĩ: Nếu ta cũng có thể giống như nó thì hay biết bao nhiêu, như thế ta sẽ có thể thoát khỏi chỗ nhỏ hẹp hẻo lánh này, bay lên không, đậu trên đỉnh núi cao nhìn xuống khắp thế giới và nhân gian.
- Nhưng mà làm sao có thể giống quạ già được? Ta từ trước đến nay chưa từng giang rộng đôi cánh, chưa có kinh nghiệm bay lượn. Nếu từ giữa chừng trời rơi xuống, há chẳng thịt nát xương tan chăng? Do dự, chần chừ, xốc nổi, trải qua một trận đấu tranh trong lòng căng thẳng và kịch liệt, quạ con cuối cùng quyết định bằng lòng xông vào mạo hiểm thịt nát xương tan, cất cánh bay lên cao.
Nó rốt cuộc đã bay lên, bay vào không trung. Nó mang theo nỗi hưng phấn cực độ sẽ dùng sức mạnh bay lên trời cao, bay mãi...
Quạ con đã thành công. Lúc này nó mới phát hiện ra: Thế giới vốn rất mênh mông và đẹp đẽ biết bao!
Con đường thành công trải qua của quạ con, hầu như đã biểu lộ ra con đường thành công trải qua của mỗi một nhà mạo hiểm. Khi bạn không thỏa mãn với cuộc sống tẻ nhạt bình thường trước mắt, mà hy vọng hưởng thụ một niềm vui thú mới, khi bạn bắt đầu chán ngán phương thức sinh tồn hiện tại của mình mà cầu mong thưởng thức một phương thức sinh tồn đầy tính sáng tạo hơn, bạn có thể bắt chước ví dụ thành công của quạ con, có thể nhận được gợi ý như sau:
Phương thức sinh tồn mới, phương thức sinh tồn lý tưởng sẽ tiềm ẩn ngay trong phương thức sinh tồn bình thường của hiện tại, chỉ có sẵn dũng khí của thám hiểm mới có thể phát hiện ra nó. Trong con người bạn vốn sẵn có khả năng tiềm ẩn to lớn phá bỏ kết cục cuộc sống cũ kỹ để đón nhận cuộc sống mới, nhưng nó bị hành vi bình thường của hiện tại che đậy, chỉ có có ý thức mạo hiểm, không chút sợ sệt, dám dũng cảm thăm dò và thực hiện, thì tiềm năng của bạn mới có thể phát huy. Những người hoàn toàn biểu lộ tài năng của mình thực hiện theo đuổi của mình,? mới có thể lĩnh hội được niềm vui và sảng khoái cao nhất của đời người, tất cả những kẻ hèn nhát, đều không thể lĩnh hội được.

Tài hoa của bạn, năng lực của bạn chỉ có thể thông qua mạo hiểm, thông qua khắc phục từng khó khăn một, mới có thể rèn luyện và biểu hiện ra. Còn người bằng lòng với hiện trạng, không nghĩ đến tiến thủ, người không có cảm giác nguy cơ, người không muốn tham gia cạnh tranh và vật lộn, thì trước hết do ý thức tư tưởng của họ uể oải mà dẫn đến tư duy trì trệ, phản ứng chậm chạp.
Sống quá an nhàn, hệ số bảo hiểm của các phương diện quá lớn, chỉ có thể dẫn đến lười biếng và ngu xuẩn.
Mạo hiểm và nguy cơ có mối liên hệ tầng thứ sâu sắc. Ðem tháo gỡ ?nguy cơ? để bàn, lại là nguy cơ và cơ hội. Cơ hội của người, sự thành công của người tồn tại trong nguy hiểm. Bạn muốn giành được cơ hội tốt đẹp đó không? Bạn muốn giành được thành công không? Thế thì phải dám xông vào mạo hiểm, dấn thân vào nơi nguy hiểm để thăm dò, để sáng tạo, đừng nên chần chừ do dự, đừng nên sợ thất bại.
Mạo hiểm không tránh khỏi có thất bại. Cái gốc của thành công lại là thất bại. Thành công chỉ là một phần tử trong vô số lần thất bại. Quy luật thông thường là vô số lần thất bại đổi lấy một lần thành công, vô số người thất bại đổi lấy một người thành công. Mặc dù lần thành công đó, người thành công đó là may mắn, nhưng thất bại của vô số người, vô số lần trước đó cũng là vĩ đại như nhau. Thất bại đó cũng có giá trị không thể phai mờ như nhau, giá trị của nó thể hiện trong thành công sau này.
Từ ý nghĩa cơ bản của cuộc đời ta hiểu được mạo hiểm thất bại hơn hẳn an nhàn bình thường. Phấn đấu oanh liệt một đời, đến cuối cùng thất bại thì một đời của anh ta vẫn là vĩ đại, hiển hách.
Sợ thất bại không dám mạo hiểm, cầu ổn sợ loạn, sống một đời êm ả, bình yên, tuy đáng tin cậy, tuy phẳng lặng, tuy có thể giữ được một cuộc đời ?nhìn lên chưa bằng ai, nhưng nhìn xuống khối kẻ chưa bằng?, nhưng đó thật sự là một cuộc đời bi đát mà vô vị. Một đời của kẻ hèn mạt. Ðiều đáng thương xót nhất của nó là ở chỗ, chính bạn đã chôn vùi tiềm năng của mình. Bạn vốn có thể hái lượm thành quả của thành công, chia hưởng niềm vui sướng lớn lao nhất của thành công, nhưng bạn lại bằng lòng vứt bỏ nó đi. Thà dũng cảm đi lăn lộn và thăm dò, còn hơn tạo nên hối hận và đáng tiếc như thế. Thà làm một kẻ anh hùng thất bại còn hơn sống một đời bình thản.
Hạng Võ bị thua Lưu Bang, nhưng Hạng Võ vẫn là một kẻ anh hùng, đã tỏ rõ một đời oanh liệt.
Lý Tự Thành rốt cuộc thất bại, Lý Tự Thành vẫn là một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất.
Tôn Trung Sơn cuối cùng thất bại, Tôn Trung Sơn vẫn là một vĩ nhân.
Ðể thành công càng lớn hơn, xin chớ có ham mê cuộc sống an nhàn và bình ổn trước mắt. Hãy giương lên cánh buồm lớn của đời bạn, chống cự với mây đen phủ kín bầu trời, vượt lên sóng to gió lớn để xông tới, để vật lộn, để biểu lộ ra ý nghĩa căn bản sinh mệnh của bạn, thực hiện sáng tạo vĩ đại sinh mệnh của bạn.

39- Khoảnh khắc cần phải tự hy sinh

* Mỗi một tiến bộ của nền văn minh nhân loại đều kèm theo sự tự hy sinh của vô số người.
* Làm việc thiện là hạnh phúc chân thực nhất mà người ta có thể thưởng thức được.

Khi chúng ta hiểu rõ giá trị của sinh mệnh, ý nghĩa của sinh mệnh thật ra không thể lấy độ dài ngắn của tuổi thọ và những cái khá trội hay tồi tệ của đời sống vật chất để làm thước đo, thì tâm trạng của chúng ta sẽ thăng hoa đến một tầng thứ mới.
Chúng ta theo đuổi tinh thần vĩnh hằng, theo đuổi sự nghiệp của chúng ta vĩnh hằng.
Thế là chúng ta nghĩ ngay đến Prômêtê.
Ðể cứu vớt khổ nạn của loài người Prômêtê đã ăn trộm ngòi lửa, cho nhân loại văn minh và hạnh phúc, bị thần Dớt trói vào vách đá dựng đứng ở Gaojiasuo, hàng ngày chịu đựng bầy chim ưng mổ xé. Ông tình nguyện bị đưa vào nhà lao chịu mấy vạn năm đau khổ, không muốn khuất phục dưới uy lực của thần Dớt.
Prômêtê đã trở thành ?Ông thánh và người chết vì đạo cao thượng nhất trong cuốn lịch của triết học? (Lời của Marx).
Bà Nữ Oa và Hạ Vũ, Giêsu và Moxi, Thích Ca mâuni, Fatuamuna, Thánh Paul, Thánh Ganđi đều là những người chết vì đạo vĩ đại như thế. Lịch sử của nhân loại đều suy diễn ra từ trong tinh thần hiến thân mình của họ. Họ đã trở thành sự chiêm ngưỡng và thần thánh sùng bái mãi mãi của nhân loại.
Không có tinh thần xả thân của vô số những người chết vì đạo đưa vai ra gánh vác sứ mệnh của nhân loại, thì nhân loại sẽ vĩnh viễn không ra khỏi hoang sơ, không thoát khỏi được khổ nạn.
Chính vì thế, tinh thần hiến thân và nhân cách tự hy sinh,? khí phách can đảm vì nước không sợ chết, sự theo đuổi giữ trọn tấm lòng son soi sáng sử xanh, tinh thần oanh liệt đem máu của mình hiến dâng cho sự nghiệp đã nhận được sự chiêm ngưỡng và sùng bái của chúng ta, lòng tưởng nhớ đối với sự vĩnh hằng của các vị tiền bối xuất phát từ tình cảm như thế.
Trong hai cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất và lần thứ hai, Quốc hội Mỹ đã tặng huân chương cao qúy nhất cho một số anh hùng đã không sợ hy sinh: những người đã liều chết cứu giúp người khác trên chiến trường, những người lấy thân mình đè lên lựu đạn đang nổ để che chở cho đồng đội, những người hy sinh tính mệnh mình để có lợi cho người khác. Ðây là sự tuyên dương đối với nhân cách tự hy sinh.
Mỗi một điểm tiến bộ của văn minh nhân loại đều kèm theo sự tự hy sinh của vô số người. Các nhà khoa học ngoài việc trở nên hốc hác tiều tụy để tìm chân lý, đôi khi còn đặt sinh mệnh của mình lên trên đàn tế của khoa học. Ðể phát hiện nguyên nhân bệnh của bệnh sốt vàng da nhiệt đới Kaluor lấy thân mình làm thí nghiệm suýt nữa thì mất mạng. Laijin thì vì nó mà chết. Hezina Hetuo vì thí nghiệm X quang mà bị bệnh, đầu tiên mất một ngón bàn tay? phải, sau đó lại mất thêm ngón nữa, về sau toàn bộ bàn tay và cẳng tay phải đều bị cưa mất. Nhưng ông vẫn tiếp tục tiến hành thí nghiệm, nếm đủ đau khổ, thậm chí đến lúc lâm chung vẫn ra lệnh cho người khác đem ông khiêng đến phòng thí nghiệm, chỉ đạo công việc thực nghiệm cho tới khi tắt thở.

Sự thăng hoa của sinh mệnh và tình cảm mãnh liệt siêu việt, lòng tự hào của nhân cách vĩ đại, cộng thêm trách nhiệm sứ mệnh nhân loại tự giác, thường thường có thể kích thích sự chọn lựa thiêng liêng của con người tự nguyện hy sinh.
Khi 17 tuổi tốt nghiệp Trung học, trong bài luận văn nổi tiếng đó Marx đã viết như sau:
?Nếu như chúng ta chọn được nghề nghiệp có thể lao động vì hạnh phúc của nhân loại nhất thì gánh nặng sẽ không đè ngã chúng ta, bởi vì đây là sự hiến thân cho mọi người; đó là niềm vui thú mà chúng ta có thể cảm nhận thấy mà không phải là đáng thương hại, có hạn và tự tư, hạnh phúc của chúng ta sẽ thuộc về hàng triệu con người. Sự nghiệp của chúng ta sẽ lặng lẽ, nhưng vĩnh viễn phát huy tác dụng, tồn tại mãi mãi. Còn đứng trước tro xương của chúng ta, những người cao thượng sẽ tưới xuống những giọt nước mắt nóng bỏng?.
Dựa trên động cơ sinh mệnh như thế, Marx đã chiến đấu một đời không biết sợ sệt, đem tinh lực suốt đời hiến dâng cho sự nghiệp mà Người theo đuổi.
Tự hy sinh là phẩm cách cao qúy nhất của loài người, quyết không thể bị bất cứ sự khinh rẻ nào - chỉ có hiến thân vì lợi ích của nhiều người mới là hiến thân chân chính.

Song, chúng ta đã từng sa vào trong vòng thuyết giáo mù quáng, chúng ta đã từng tiếp nhận thuyết giáo không sợ hy sinh kiểu trung hiếu lễ nghĩa hẹp hòi ngu muội, tưởng là không phân biệt trắng đen hễ cứ tự hy sinh đều là vĩ đại, thế thì quả thực đáng thương.
Khi có người muốn bạn bỏ ra sự chọn lựa tự hy sinh, trước hết bạn phải phân biệt sự việc nào đó có giá trị và ý nghĩa của việc vì nó mà hy sinh mình không.
Bạn không nên bị mắc lừa.
Có người ở chỗ đó chỉ hò hét người khác hiến thân, bản thân anh ta lại không dự định hiến thân, anh ta chỉ muốn bày ra đàn tế để hòng đóng vai chủ tế có ý muốn giành lấy đồ lễ của người chịu hy sinh. Bạn không nên mắc vào tròng của người này, vì người này mà hiến thân là điều đáng buồn.
Trong lịch sử Trung Quốc nhiều kẻ trung thành ngu muội đều đã làm đồ lễ như thế, kết quả chỉ là chôn vùi mình một cách vô ích. Công tử Thân vì làm cho Sở Trang Vương sống lâu đã giết con tê ngưu cái đi theo, cuối cùng mình chết sớm là người như vậy; Danh y Thái Chí dùng phương pháp ?kích nộ? (gây giận dữ) trị khỏi bệnh cho Tề Dẫn Vương, rốt cuộc gặp họa bị giết cũng là người như thế.
Có người để bảo hộ đặc quyền của một mình anh ta không bị xâm phạm, để làm cho địa vị trong thiên hạ của nhà anh ta lưu truyền vĩnh viễn, mà xúi giục hoặc điều khiển nhân dân đi làm bia đỡ đạn, vì anh ta mà liều mình, vì anh ta mà hy sinh.
Bạn không nên đi làm bia đỡ đạn như thế.
Chỉ có vì lợi ích của cả quốc gia, vì lợi ích của nhân dân, vì nền văn minh và tiến bộ của xã hội loài người mới đáng bạn phải liều mình, mới đáng hy sinh mình.
Mỗi người đều có một thế giới độc lập hoàn chỉnh, mỗi người đều chỉ có một lần sống, cho nên dũng cảm tự hy sinh cũng là hành vi tương đối hiếm thấy của nhân loại, là một trình độ nhân cách hoàn mỹ, thật ra không phải mọi người đều có thể làm được việc đó. Hình thành phẩm cách cao thượng này, thực hiện hành vi cao thượng này cũng không phải là bồng bột ngẫu nhiên nhất thời, nó cần phải trải qua một chặng đường dài rèn luyện tâm lý và tu dưỡng phẩm hạnh, ngoài ra còn cần phải nhất cử nhất động bắt đầu từ những việc bình thường trước mắt.
Chính vì thế, thích làm việc thiện mà không cầu mong đền đáp, thường xuyên san xẻ thời gian và tinh lực làm một số sự việc cho người khác, cũng sẽ là một loại tự hy sinh. Sự đền đáp của loại tự hy sinh này hoàn toàn chỉ là sự thỏa mãn và thư thái tâm linh của mình.
Có người lý giải việc làm điều thiện là ?niềm hạnh phúc chân thực nhất mà lòng người có thể lĩnh hội được?. Sự đền đáp làm việc thiện và tự hy sinh cũng chính là ở chỗ lĩnh hội được niềm hạnh phúc chân thực này.
Ở đây, thật ra không tồn tại bất kỳ kỹ xảo thao tác cuộc đời nào, chỉ có sự truy vấn và chiếm hữu đối với vĩnh hằng, đối với ý nghĩa cơ bản của đời người, đây là sự chiếm hữu của nhân cách và tinh thần, cũng là làm phong phú và bổ xung chân chính của đời người.
Taigel đã xem sự tự hy sinh là sức mạnh cao cả của loài ngoài theo đuổi mức độ hoàn mỹ. Ông nói: ?Ðời người một mặt có mong muốn theo đuổi vui vẻ thoải mái, mặt khác lại hướng về sự tự hy sinh. Khi điều trước gặp thất vọng, điều sau sẽ có được sức mạnh. Như vậy, chúng đã phát hiện ra phạm vi hoàn mỹ hơn, đem tâm hồn chất đầy một loại nhiệt tình cao cả?.
Theo đuổi vui vẻ thoải mái là thống nhất với theo đuổi cao cả. Nhưng vui vẻ thoải mái không nhất định là cao cả, còn trong cao cả thì chứa đựng vui vẻ thoải mái, chứa đựng đau khổ và giãy giụa, thất bại và bi tráng, chứa đựng tự hy sinh.
Chính vì thế, bạn muốn sống được phong phú mà đầy đủ, bạn muốn thưởng thức niềm hạnh phúc chân chính, chỉ có tự hy sinh không ngừng làm điều thiện cho người khác mới có thể thực hiện.
Nếu không thì, bạn không mất một cái lông, chỉ muốn thu nhận, tham không biết chán, cuộc đời bạn vĩnh viễn không thể bổ xung, cũng sẽ vĩnh viễn không được thưởng thức niềm vui vẻ chân chính và mùi vị của hạnh phúc.




- MỤC KHÁC
giới tính l Phần mềm l Xem bói l girl xinh vn l Game Hot l girl xinh l GIẢI TRÍ l Trà sữa l mẹo vặt l thủ thuật l sms l Cẩm nang l nhạc chuông l Đọc Truyện
Hosting By Xtgem.com
U-ON bonba9x