Old school Swatch Watches
blogqn.wap.sh - Trang tải game, phần mềm ứng dụng và giải trí miễn phí!
BonBa9x.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Cho Mobile
Cho Bạn Và Cho Tôi
Truyện thiếu nhi

Nỗi Bất Hạnh Của Sophie


Tác giả: Comtesse de Ségur

Chương 1

Con búp bê bằng sáp

- Vú ơi, vú! - Một ngày nọ Sophie vừa kêu to vừa chạy ào vào phòng chị vú. - Vú hãy tới mau mở cái hộp ba con gởi về cho con từ Paris.
Con tin rằng đây là một con búp bê bằng sáp, vì ba đã hứa cho con.
Chị vú - Cái hộp ở đâu?
Sophie - Trong phòng đợi. Vú tới ngay đi, vú, con van vú mà.
Chị vú đặt mớ đồ khâu xuống và theo chân Sophie. Một cái hộp bằng gỗ màu trắng đặt trên chiếc ghế dựa. Chị vú mở nó ra. Sophie thấy một cái đầu tóc vàng và xoăn của con búp bê xinh đẹp bằng sáp. Cô bé reo lên mừng rỡ và muốn chụp lấy con búp bê còn bọc trong tờ giấy bao.
Chị vú - Hãy coi chừng đó! Cô đừng lấy ra, chưa được đâu. Cô sẽ làm bể con búp bê vẫn còn dây cột đó.

Sophie - Vú cởi dây đi, vú hãy bứt chúng ra, mau lên đi vú, để con được bế con búp bê của con.
Chị vú cầm cây kéo của mình, cắt dây, bóc ra những lớp giấy và Sophie có thể cầm lên con búp bê xinh đẹp nhất cô chưa trông thấy bao giờ. Má nó màu hồng có lúm đồng tiền, mắt xanh và sáng, cổ, ngực, tay bằng sáp, xinh xắn và mũm mĩm.
Trang phục thật giản dị: một chiếc áo dài bằng vải bông mịn thêu đường viền, một dây thắt lưng xanh, vớ vải bông và giày ống đen bằng da đánh vécni.
Sophie hôn nó hơn hai mươi lần, và ôm nó trong tay, cô bắt đầu nhảy múa. Anh họ cô, Paul, năm tuổi, vừa đến thăm cô, cũng chạy ào tới theo tiếng reo mừng của Sophie.
- Paul, hãy nhìn con búp bê xinh đẹp cha em gởi về nè! - Sophie kêu lên.
Paul - Đưa nó cho anh, anh phải trông thấy nó rõ hơn.
Sophie - Không, anh sẽ làm nó bể thôi..Paul - Anh cam đoan với em là anh sẽ giữ gìn nó. Anh sẽ trả nó cho em ngay mà.

Sophie đưa con búp bê cho anh họ, dặn dò cậu phải ráng cẩn thận đừng đánh rơi nó. Paul xoay nó, ngắm nghía mọi phía, rồi vừa trả nó lại cho Sophie, vừa lắc đầu.
Sophie - Tại sao anh lắc đầu?
Paul - Bởi vì con búp bê này không được chắc chắn. Anh sợ em sẽ làm nó bể thôi.
Sophie - ồ! Anh yên tâm đi, em sẽ giữ gìn nó cẩn thận, sẽ không bao giờ nó bể được. Em sẽ nói mẹ mời Camille và Madeleine tới ăn trưa với chúng ta, để cho họ thấy con búp bê xinh đẹp của em.
Paul - Họ sẽ làm nó bể thôi.

Sophie - Không, họ rất tốt bụng nên sẽ không làm em buồn bằng cách làm bể con búp bê tội nghiệp của em đâu.
Ngày hôm sau, Sophie chải gỡ tóc và mặc quần áo cho búp bê của cô bởi các bạn chắc hẳn sẽ tới. Khi mặc quần áo cho nó, cô thấy nó nhợt nhạt.
- Có thể nó lạnh, - cô nói, - hai bàn chân nó lạnh cứng. Mình sẽ cho nó sưởi chút nắng để các bạn thấy mình chăm sóc nó chu đáo.
Sophie chuẩn bị mang con búp bê ra chỗ có ánh nắng mặt trời trên cửa sổ phòng khách.
- Con làm gì bên cửa sổ đó, Sophie? - Mẹ cô hỏi.
Sophie - Con muốn sưởi ấm con búp bê của con, mẹ à. Nó lạnh quá.
Bà de Réan - Coi chừng, con sẽ làm nó chảy ra đó.

Sophie - ồ không đâu mẹ, không có gì nguy hiểm, nó cứng như gỗ ấy mà.
Bà de Réan - Nhưng sức nóng sẽ làm nó mềm đi, chuyện không may sẽ tới với nó cho mà xem.
Sophie không muốn tin lời mẹ, cô đặt con búp bê nằm sóng soài dưới ánh mặt trời nóng như thiêu.
Vừa lúc đó, cô nghe có tiếng xe: các bạn cô tới. Cô chạy ra đón, Paul đang đợi họ trên bậc thềm. Họ chạy ào vào phòng khách và cùng nói một lúc. Dù nóng lòng muốn thấy con búp bê, đầu tiên họ phải chào bà de Réan, mẹ của Sophie, rồi sau đó mới tới gặp Sophie đang vừa ôm con búp bê vừa nhìn nó vẻ lo lắng..Madeleine, nhìn con búp bê. - Con búp bê mù, nó không có mắt.
Camille - Tiếc làm sao! Nó xinh quá!

Madeleine - Nhưng làm sao nó bị mù vậy? Nó phải có mắt chớ.
Sophie không nói gì. Cô nhìn con búp bê và khóc.
Bà de Réan - Sophie, mẹ đã nói với con là chuyện không may có thể tới với con búp bê của con nếu con khăng khăng để nó dưới ánh mặt trời. May mắn sao mặt và tay nó chưa kịp chảy ra. Nào, đừng khóc nữa. Mẹ là thầy thuốc rất khéo tay, mẹ có thể trả lại cho nó đôi mắt.
Sophie, khóc. - Không được đâu, mẹ, chúng không còn ở đó nữa.

Bà de Réan cầm lấy con búp bê vừa mỉm cười vừa lắc lắc nó. Nghe như có một cái gì đang lăn trong đầu nó.
- Chính đôi mắt gây ra tiếng động con đang nghe đó. - Bà de Réan nói. - Sáp đã chảy quanh hai con mắt và chúng rơi xuống. Nhưng mẹ sẽ thử chữa để búp bê lại có mắt. Các con hãy cởi quần áo cho nó để mẹ đi chuẩn bị dụng cụ.
Paul và ba cô bé xúm vào con búp bê, cởi quần áo cho nó. Sophie không khóc nữa, cô nóng lòng chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra.
Người mẹ trở lại, cầm kéo, tách phần thân thể ghép với đầu ở ngực. Hai con mắt trong cái đầu rơi xuống đầu gối của bà, bà gắp chúng bằng kẹp, đặt chúng lại đúng chỗ, và để nó không rơi ra nữa, bà đổ vào đầu và hai hốc mắt chất sáp nấu chảy bà vừa mang lại trong cái xoong nhỏ. Đợi một lúc cho sáp nguội, rồi bà lại ghép phần thân vào đầu.

Các cô bé không nhúc nhích. Sophie nơm nớp nhìn tất cả những thao tác của mẹ, bởi cô lo sợ công việc không được êm đẹp. Nhưng khi thấy con búp bê của mình sửa chữa xong vẫn xinh đẹp như trước, cô nhảy lên ôm cổ mẹ và hôn bà mười lần.
- Cám ơn, mẹ yêu, - cô nói, - cám ơn mẹ.
Chắc chắn lần sau con sẽ nghe lời mẹ.
Bọn trẻ vội mặc lại quần áo cho búp bê, đặt nó trên một chiếc ghế bành nho nhỏ và vừa dìu nó đi dạo trong tiếng hoan hô vang dậy vừa hát:
Hoan hô mẹ!
Con mài mòn mẹ bằng những nụ hôn.
Hoan hô mẹ!

Mẹ là thiên thần của chúng con..Con búp bê sống thật lâu trong sự chăm sóc chu đáo, trong tình yêu thương đậm đà của bọn trẻ, nhưng dần dà nó mất đi những nét quyến rũ.
Đây là lý do tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế:
Một bữa nọ, Sophie nghĩ cần phải tắm gội cho búp bê, vì người ta vẫn tắm gội cho trẻ con.
Cô lấy nước, bọt biển, xà phòng và bắt đầu lau rửa con búp bê. Cô lau rửa nó kỹ lưỡng tới độ đã bóc đi tất cả những màu sắc của nó: má và môi nó trở nên nhợt nhạt như thể bị bệnh và không còn màu sắc gì. Sophie tấm tức khóc, nhưng con búp bê trông vẫn nhợt nhạt.

Một bữa khác, Sophie nghĩ cần phải làm cho tóc nó xoăn, thế là cô dùng giấy cuốn để làm xoăn tóc nó, cô hơ gần sắt nóng để tóc xoắn hơn. Khi cô tháo giấy cuốn tóc vẫn còn ở trong, sắt quá nóng, và Sophie đã đốt cháy tóc con búp bê của cô. Sophie khóc, nhưng con búp bê vẫn trọc đầu.
Một bữa khác nữa, vì quá bận tâm tới việc giáo dục con búp bê của mình, Sophie muốn dạy nó làm những chuyện phi thường. Cô treo nó lên bằng một sợi dây cột ở hai cánh tay. Con búp bê không dính chắc nên rơi xuống và gãy một cánh tay. Bà mẹ cố gắng sửa chữa nó nhưng vì thiếu những mảnh cần thiết, bà phải đốt sáp, nên cánh tay trở nên ngắn hơn.

Một lần khác, Sophie nghĩ rằng việc ngâm đôi bàn chân có thể rất có ích cho búp bê của cô bởi người lớn vẫn thường dùng cách đó. Cô đổ nước sôi vào một cái xô nhỏ, nhúng hai bàn chân búp bê vào đó, nhưng khi cô nhấc nó ra, hai bàn chân đã chảy và rơi vào trong nước. Sophie khóc, nhưng con búp bê vẫn không có chân.
Sau tất cả những chuyện không may đó, So-phie không còn yêu con búp bê của cô nữa. Nó đã trở nên gớm guốc và bị bạn cô chế giễu. Cuối cùng, một bữa chót, Sophie muốn dạy nó trèo cây, cô giúp nó leo lên một cành cây, đặt nó ngồi xuống, nhưng nó không ngồi vững nên đã rơi xuống, đầu va vào đá và vỡ thành trăm mảnh. So-phie không khóc, nhưng cô mời các bạn đến mai táng cho búp bê của cô..


Chương 2

Đám tang

Một buổi sáng Camille và Madeleine đến để dự đám tang con búp bê. Hai cô bé rất phấn khích.
Paul và Sophie cũng hạnh phúc không kém.
Sophie - Mau lên các bạn, bọn tớ đang chờ các bạn để làm quan tài cho búp bê.
Camille - Nhưng chúng ta sẽ đặt nó vào đâu đây?
Sophie - Mình có một cái hộp đựng đồ chơi đã cũ, vú của mình đã bọc nó bằng vải chúc bâu hồng trông xinh lắm, các bạn hãy đến xem.
Các cô bé chạy tới nhà bà de Réan, chị vú đã làm xong chiếc gối và chiếc nệm định đặt vào hộp.
Các cô cậu đều trầm trồ chiếc quan tài đẹp mắt đó. Họ đặt con búp bê vào đó, và để không ai trông thấy cái đầu bể, đôi chân đã chảy và đôi cánh tay đã gãy, họ phủ lên nó một mảnh chăn trải giường bằng lụa trơn màu hồng.

Bọn trẻ đặt hộp lên một cái cáng người mẹ đã sai làm cho họ. Mọi người đều muốn khiêng nó. Sau một hồi bàn cãi, bọn trẻ quyết định Sophie và Paul sẽ khiêng cáng, Camille và Madeleine một người sẽ đi đằng sau và một người đi đằng trước, xách theo một giỏ hoa và lá.
Khi đám rước tới khu vườn nhỏ của Sophie, bọn trẻ đặt chiếc cáng với cái hộp xuống đất. Các cô cậu bắt đầu đào hố, họ cho cái hộp xuống đó, đặt hoa và lá lên trên, rồi phủ đất mà họ đã đào lên và trồng lên đó hai cây hoa đinh. Họ đổ đầy nước vào những thùng tưới bé nhỏ của họ để tưới cho hai cây hoa đinh. Đây là cơ hội của những trò chơi mới và những trận cười vui vẻ, bởi bọn trẻ tưới nước vào chân nhau, vừa đuổi bắt vừa cười vang. Bọn nhỏ chưa bao giờ trông thấy một đám tang nào vui hơn. Điều đó cũng đúng thôi vì người chết là một con búp bê cũ kỹ không màu sắc, không tóc, không chân và không đầu, không ai còn yêu thương luyến tiếc nó. Ngày hôm đó kết thúc thật vui. Khi Camille và Madeleine ra về, hai bạn yêu cầu Sophie và Paul đập vỡ một con búp bê khác để lại bắt đầu một lễ mai táng vui nhộn như vậy..


Chương 3

Vôi

Cô bé Sophie không vâng lời. Mẹ cô đã cấm cô một mình vào trong sân nơi đám thợ hồ đang xây một cái nhà cho lũ gà mái, công và gà Nhật.
Sophie rất thích nhìn các chú thợ nề làm việc. Khi mẹ cô tới đó, bà luôn dẫn cô theo, nhưng bà ra lệnh cho cô phải ở bên bà. Còn Sophie chừng như lúc nào cũng muốn chạy sang bên phải hoặc bên trái, một hôm cô hỏi bà:
- Mẹ, tại sao mẹ không muốn một mình con đi xem các chú thợ nề?
Bà de Réan - Bởi vì các chú thợ nề luôn ném đá và bởi vôi có thể gây nguy hiểm cho con.
Sophie - Nhưng mà, mẹ...
Bà de Réan, ngắt lời cô. - Con im đi, coi nào! Mẹ không muốn con vào sân mà không có mẹ.

Sophie cúi đầu, không nói gì. Nhưng mặt cô có vẻ sa sầm và tự nhủ:
- Mình cứ đi. Mình thích điều đó nên mình sẽ đi.
Cô không phải đợi lâu để có cơ hội không vâng lời mẹ. Một giờ sau, người làm vườn tới tìm bà de Réan để chọn giống cây mỏ hạc. Thế là Sophie còn lại một mình, cô chạy ra mở cửa và vào sân. Các chú thợ nề mải làm việc không để ý tới Sophie đang thích thú quan sát họ. Cô đứng bên cạnh một cái chậu to đầy ắp vôi trắng như kem.
- Thứ vôi này trắng và đẹp làm sao! - Cô nhủ thầm. - Nó phải êm ái và dễ chịu lắm dưới đôi bàn chân. Mình sẽ băng qua cái chậu bằng cách lướt trên mặt như trên băng vậy.

Sophie vừa đặt bàn chân trên vôi vừa nghĩ rằng nó rất chắc chắn. Nhưng bàn chân cô lún xuống, để khỏi ngã, cô đặt luôn bàn chân kia xuống, thế là cô lún sâu tới nửa ống chân. Cô kêu lên, một.chú thợ nề chạy vội tới, nhấc cô lên, đặt xuống đất và nói:
- Cô hãy tháo giày và vớ ra mau lên. Chúng cháy hết rồi. Nếu cô cứ giữ chúng, vôi sẽ làm phỏng chân cô đấy.
Sophie nhìn đôi chân: cô thấy giày và vớ cô đen ngòm như từ trong lửa ra. Cô gào to hơn, càng to hơn nữa khi cô cảm giác như bị kim châm do chất vôi làm phỏng chân cô. May thay chị vú ở cách đó không xa. Chị chạy tới lột giày và vớ của Sophie, chùi chân cô bằng tấm tạp dề của mình, ôm cô trong tay và đưa cô về nhà. Trong lúc cô được đưa trở về phòng thì bà de Réan cũng vừa về tới.
- Chuyện gì vậy? - Bà de Réan lo lắng hỏi. -Con tự làm hại con, phải không?

Sophie lấy làm xấu hổ, không đáp. Chị vú kể cho người mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra.
- Nếu tôi không tới kịp, có lẽ đôi chân của cô cũng cùng tình trạng với chiếc tạp dề của tôi.
Bà xem, nó đầy những lỗ, nó đã bị vôi làm cháy.
Bà de Réan quay sang Sophie nói:
- Này cô, lẽ ra tôi phải đánh đòn cô vì tội không vâng lời. Nhưng Thượng đế lòng lành đã phạt cô. Vậy cô sẽ không phải chịu hình phạt nào khác ngoài việc đưa cho tôi đồng năm frăng cô giữ cho lễ hội trong làng, để mua lại một tấm tạp dề cho vú của cô.
Sophie cố xin tha chuyện đồng năm frăng cũng vô ích, người mẹ vẫn lấy nó. Sophie vừa khóc vừa tự nhủ, rằng lần khác cô sẽ không tới nơi nào cô không được tới nữa..

 

Chương 4

Những con cá bé nhỏ

Sophie là một cô bé dại dột. Cô thường làm bậy mà không nghĩ tới việc đó.
Một ngày nọ câu chuyện này đã xảy ra cho cô:
Mẹ cô có những con cá bé nhỏ không dài hơn một cây kim. Bà de Réan rất đỗi yêu quí những con cá bé nhỏ của bà, chúng sống trong một cái chậu đầy nước, dưới đáy có cát để chúng có thể vùi mình lẩn tránh trong đó. Mỗi buổi sáng, bà de Réan đều mang bánh mì tới cho những con cá bé nhỏ của bà. Sophie thích thú nhìn chúng lao vào những vụn bánh mì và tranh giành nhau để đớp được chúng.
Một hôm, cha cô cho cô một con dao xinh xắn bằng đồi mồi. Sophie rất thích con dao, cô thường dùng nó để cắt bánh mì và những trái táo của cô.

Một buổi sáng, Sophie đang bày trò chơi, chị vú cho cô những chiếc lá xà lách, cô đòi thêm dầu và giấm.
- Không được đâu. - Chị vú đáp. - Tôi rất muốn cho cô muối, nhưng dầu lẫn giấm thì không, chúng có thể làm dơ áo cô.
Sophie lấy muối, rắc chúng lên mớ xà lách, nhưng muối vẫn còn nhiều.
- Giá như mình có cái gì để ướp muối nhỉ? -Cô nhủ thầm. - Có lẽ mình phải có thịt và cá...
ại! ý kiến hay đó! Mình sẽ ướp những con cá nhỏ của mẹ, mình sẽ cắt chúng ra thành lát với con dao của mình, mình sẽ ướp tất cả những con cá. Trò này sẽ vui biết mấy!

Thế là Sophie không nghĩ rằng những con vật bé bỏng đó sẽ rất đau đớn khi bị ướp sống hoặc cắt thành lát. Sophie chạy vào phòng khách, đến bên chậu cá, vớt sạch cá và đặt chúng lên một cái đĩa lấy từ mớ đồ chơi của cô, rồi quay trở lại chiếc bàn con, lấy vài con cá bé nhỏ đáng thương trong số đó rồi đặt chúng lên một cái đĩa to. Nhưng lũ cá, không được thoải mái khi ở ngoài nước nên luôn quẫy và cố sức nhảy. Để giữ chúng yên, So-phie đổ muối lên lưng, lên đầu, lên đuôi chúng..Một lúc sau chúng nằm im: những con vật bé nhỏ đáng thương đã chết. Khi cái đĩa của cô đã đầy, cô lấy ra những con khác và bắt đầu cắt chúng thành lát. Dưới nhát dao đầu tiên, những con cá khốn khổ vặn vẹo trong tuyệt vọng, nhưng chúng nhanh chóng trở nên bất động, bởi chúng đang chết dần. Sau con cá thứ hai, Sophie nhận ra mình đã giết chúng, khi cắt chúng ra từng mảnh. Cô lo lắng nhìn những con cá ướp muối và thấy chúng cũng đã chết hết. Mặt Sophie trở nên đỏ như một trái anh đào.
- Mẹ sẽ nói gì đây? - Cô nhủ thầm. - Làm sao giấu được chuyện này?

Cô nghĩ ngợi một hồi. Mắt cô chợt sáng lên, cô đã tìm ra một phương cách tuyệt hảo để mẹ cô không nhận ra điều gì.
Cô gom thật nhanh tất cả những con cá ướp và đã cắt ra, đặt chúng trở lại trong đĩa, bước êm ra khỏi phòng và lại cho chúng vào chậu.
- Mẹ sẽ tin. - Cô nói. - Rằng chúng đã đấu đá nhau, chúng đã xâu xé nhau và chết hết. Mình sẽ chùi sạch những cái đĩa, con dao của mình và dọn sạch muối: vú không để ý tới chuyện mình đã đi bắt những con cá.
Sophie rón rén trở về phòng, lại ngồi xuống chiếc bàn con và tiếp tục chơi với mớ đồ đạc của mình. Một lúc sau cô đứng dậy, lấy một cuốn sách và nhìn vào các bức ảnh. Nhưng cô vẫn lo lắng không yên, cô luôn tưởng như nghe thấy tiếng chân mẹ bước tới.

Bỗng nhiên, Sophie rùng mình, đỏ cả mặt. Cô nghe giọng bà de Réan đang gọi những người giúp việc. Cô nghe bà lớn tiếng như thể bà đang la mắng. Những người giúp việc chạy tới chạy lui.
Sophie sợ mẹ gọi vú, gọi chính cô. Nhưng rồi tất cả lặng yên, cô không nghe thấy gì nữa.
Chị vú cũng nghe tiếng động nên lấy làm lạ, rời bỏ bộ đồ khâu bước ra ngoài.
Một lát sau, chị trở vô.
- May sao, - chị nói với Sophie, - cả hai chúng ta đều ở trong phòng, không thò chân ra ngoài!
Cô hãy thử tưởng tượng mẹ cô vừa đi thăm những con cá của bà. Bà thấy chúng chết hết, một số con còn nguyên vẹn, những con khác lại bị cắt ra từng mảnh. Bà cho gọi tất cả những người giúp việc tới để hỏi ai đã làm chết những con vật đáng thương của bà. Nhưng không ai có thể nói được điều gì.

Bà hỏi tôi cô có ở trong phòng khách hay không..Tôi đã trả lời bà rằng cô đang chơi trò cho búp bê ăn trong căn phòng nhỏ của cô.
- Thật kỳ lạ, - bà nói, - tôi có thể đoán chắc rằng chính Sophie đã làm trò tệ hại này.
- Ồ! Thưa bà, - tôi đã trả lời bà, - Sophie không có khả năng làm một điều độc ác đến vậy đâu.
Sophie không nói gì, cô vẫn ngồi im và đỏ mặt vì xấu hổ, đầu cúi xuống, mắt đẫm lệ. Có lúc cô muốn thú thật với vú là chính cô đã gây ra tất cả, nhưng cô thiếu can đảm. Thấy cô buồn, chị vú tưởng chính cái chết của những con cá bé nhỏ đáng thương khiến cô phải buồn khổ.
- Vú tin chắc, - chị nói, - là cô cũng buồn như mẹ cô, về tai họa xảy ra cho những con vật bé nhỏ đáng thương đó. Thôi cô đừng nghĩ tới chuyện đó nữa hãy lại đây vú sửa soạn cho cô để tới phòng khách, sắp tới giờ ăn tối rồi.
Sophie để mặc chị vú chải tóc, tắm rửa cho mình mà không nói lời nào. Khi cô bước vào phòng khách, mẹ cô đã có mặt ở đó.
- Sophie, - mẹ nói, - vú đã kể cho con chuyện gì xảy ra cho những con cá nhỏ của mẹ chưa?

Sophie - Rồi, mẹ ạ.
Bà de Réan - Nếu vú không cam đoan với mẹ rằng con vẫn ở lại với vú trong phòng con từ lúc con rời khỏi mẹ, mẹ có thể nghĩ rằng chính con đã làm cho chúng chết. Mẹ tin rằng chú giúp việc Simon mỗi sáng phải thay nước và cát trong chậu đã giết chết những con cá đáng thương của mẹ để khỏi phải chăm sóc chúng. Do đó ngày mai mẹ sẽ đuổi việc chú ấy.
Sophie, hoảng sợ. - ồ! Mẹ, chú ấy thật đáng thương! Chú ấy với vợ và các con chú sẽ ra sao, hở mẹ?
Bà de Réan - Mặc kệ chú ấy. Đáng ra chú ấy không nên giết những con cá nhỏ của mẹ.
Sophie - Nhưng không phải chú ấy, mẹ à!

Con cam đoan với mẹ là không phải!
Bà de Réan - Làm sao con biết không phải chú? Mẹ thì mẹ tin rằng chính chú, chỉ có thể là chú ấy thôi, và ngay ngày mai, mẹ sẽ cho chú ra đi.
Sophie, khóc và chắp hai bàn tay lại. - ồ!
Không! Mẹ đừng làm vậy. Chính con đã vớt những con cá nhỏ và đã giết chúng.
Bà de Réan, kinh ngạc. - Con à? Điên rồ thật! Con yêu những con cá nhỏ đó, lẽ nào con.làm chúng đau đớn và chết đi! Mẹ thấy rõ là con nói vậy để bênh vực cho chú Simon...
Sophie - Không đâu mẹ, con bảo đảm với mẹ là chính con đấy. Con không muốn giết chúng.

Con chỉ muốn ướp chúng, vì con nghĩ rằng muối chắc sẽ không làm chúng đau, bởi chúng không kêu la gì cả. Nhưng khi con thấy chúng chết, con đã cho chúng vào chậu trở lại, lúc đó vú đang làm việc nên không thấy con ra, vào.
Trong giây lát, bà de Réan rất đỗi kinh ngạc trước lời thú nhận của Sophie đến nỗi bà không thể nói được gì. Sophie ân hận ngước mắt nhìn mẹ và thấy đôi mắt của mẹ nhìn cô đăm đăm, nhưng không tỏ vẻ giận dữ hoặc nghiêm khắc.
- Sophie, - cuối cùng bà de Réan nói, - nếu mẹ tình cờ biết được những gì con mới kể cho me, có thể mẹ sẽ trừng phạt con một cách nghiêm khắc không thương xót. Nhưng con đã thú nhận lỗi lầm của mình để minh oan cho chú Simon, cho nên con đáng được tha thứ. Do đó mẹ sẽ không trách mắng con vì mẹ tin chắc rằng con đã cảm thấy mình độc ác tới đâu đối với những con cá nhỏ bé đáng thương đó.

Khi thấy Sophie khóc, bà tiếp lời:
- Con đừng khóc, Sophie, cũng đừng quên rằng thú thật lỗi lầm của con tức là làm cho chúng được tha thứ.
Sophie lau mắt, cô cám ơn mẹ nhưng suốt ngày hôm ấy cô vẫn thấy buồn buồn vì đã gây ra cái chết cho những người bạn cá bé nhỏ..

 





- MỤC KHÁC
giới tính l Phần mềm l Xem bói l girl xinh vn l Game Hot l girl xinh l GIẢI TRÍ l Trà sữa l mẹo vặt l thủ thuật l sms l Cẩm nang l nhạc chuông l Đọc Truyện
Hosting By Xtgem.com
U-ON bonba9x