XtGem Forum catalog
blogqn.wap.sh - Trang tải game, phần mềm ứng dụng và giải trí miễn phí!
BonBa9x.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Cho Mobile
Cho Bạn Và Cho Tôi
Truyện thiếu nhi

Chương 17

Con mèo và con chim sẻ ức đỏ

Một bữa nọ, Sophie và Paul đi dạo với chị vú. Họ trở về thật êm đềm. Khi thì họ leo lên một cái cây, khi thì họ trốn trong các bụi cây.
Sophie bỗng nghe có tiếng meo meo thật nhỏ, thật yếu ớt, ai oán khi đang chạy trốn để Paul tìm cô.
Sophie sợ hãi, cô bước ra khỏi chỗ núp.
- Paul, - cô nói, - chúng ta hãy gọi vú đi. Em nghe trong bụi cây sát bên em có tiếng meo meo nhỏ, như của một con mèo.
Paul - Tại sao phải gọi vú vì chuyện đó?
Tự chúng ta hãy đi xem đó là chuyện gì.

Sophie - ồ không! Em sợ lắm.
Paul, cười. - Sợ! Sợ cái gì chứ? Chính em nói có một tiếng kêu nhỏ thôi mà.
Sophie - Em không biết. Đó có thể là một con rắn, một con chó sói con..Paul, cười. - Ha! Ha! Ha! Một con rắn kêu.
Chuyện này mới đó! Và một con sói con cất lên một tiếng kêu nhỏ đến nỗi anh không nghe thấy!
Sophie - Kìa, có tiếng kêu đó! Anh nghe thấy không?
Paul lắng nghe và quả nhiên có tiếng meo meo yếu ớt từ một bụi cây vẳng ra. Cậu chạy tới đó bất chấp những lời van cầu của Sophie.
- Một con mèo nhỏ đáng thương có vẻ bị bệnh. - Cậu kêu lên sau một hồi tìm kiếm. - Em hãy đến xem nó khốn khổ làm sao.
- Phải gọi vú. - Sophie nói. - Để vú mang nó đi. Chú mèo con khốn khổ đáng thương, chú đang run rẩy quá đỗi!
- Chú ốm yếu làm sao! - Paul nói.

Họ gọi chị vú đang theo họ từ xa. Khi chị đến, họ chỉ cho chị thấy chú mèo con và yêu cầu chị mang nó đi.
Chị vú - Nhưng làm sao mang nó đi đây?
Chú mèo ướt đẫm và dơ bẩn đến nỗi vú không thể ôm nó trong tay.
Sophie - Kìa, vú, vú hãy để nó trên lá.
Paul - Hoặc trong khăn tay của con thì hơn.
Chú sẽ khá hơn nhiều.
Sophie - Đúng vậy! Chúng ta hãy thử như vậy với khăn tay của em và đặt nó nằm trong khăn tay của anh. Vú sẽ mang nó về.
Chị vú giúp họ thu xếp cho chú mèo con vốn không còn sức để cử động và mọi người vội vã về nhà để cho nó uống sữa.

Sophie với Paul chạy trước tới nhà bếp.
- Hãy cho tụi con một tách sữa nóng, mau lên! - Sophie nói với Jean, người nấu ăn.
- Để làm gì vậy, cô? - Jean đáp.
- Cho một chú mèo con, tụi con đã bắt được trong một bụi cây và nó sắp chết vì đói. Nó đây:
vú đã mang nó về trong một cái khăn tay.
Chị vú đặt chiếc khăn tay xuống đất. Người nấu ăn mang tới một đĩa sữa nóng. Chú mèo nhào tới và uống sạch không để lại giọt nào.
Sophie - A! Chú đã hồi phục rồi đây! Chú đang liếm lông.
Paul - Giá như chúng ta được mang chú vào phòng nhỉ?Người nấu ăn - Cô, cậu à, tôi thì tôi khuyên cô cậu nên để nó trong nhà bếp, trước hết bởi vì nó sẽ khô mau hơn, tiếp đến nó sẽ được ăn ở đây bao nhiêu tùy thích. Cuối cùng bởi vì nó có thể ra ngoài khi nó cần, và như vậy nó sẽ tập ở sạch.

Paul - Đúng đấy. Chúng ta hãy để nó trong nhà bếp đi, Sophie.
Sophie - Nhưng nó sẽ mãi mãi thuộc về chúng ta và em sẽ được thăm nó khi nào em muốn chớ?
Người nấu ăn - Chắc chắn rồi, cô à, cô sẽ thăm nó khi nào cô muốn.
Paul ôm con mèo lên đặt nó trên bếp lò. Hai đứa trẻ để cho nó ngủ và dặn kỹ người nấu ăn để sữa gần nó để nó có thể uống bất luận khi nào nó đói.
Sophie - Chúng ta sẽ gọi con mèo của chúng ta sao đây?
Paul - Gọi nó là Cưng.
Sophie - ồ không! Gọi vậy thì tầm thường quá. Chúng ta hãy gọi nó là Đẹp thì hơn.
Paul - Nhỡ lớn lên, nó trở nên xấu thì sao?

Sophie - ừ nhỉ. Nhưng nó phải có một cái tên chớ. Vậy thì gọi nó cách nào đây?
Paul - Em có biết đâu là một cái tên thật đẹp không? Mèo Xinh.
Sophie - à đúng rồi! Như trong truyện Blondine. Đúng: chúng ta hãy gọi nó là Mèo Xinh đi.
Hai đứa trẻ chạy tới phòng bà de Réan kể cho bà nghe chuyện chú mèo con và xin bà một cái vòng. Người mẹ đi xem chú mèo và đo vòng cổ chú.
- Mẹ không biết chú mèo đáng thương này có thể sống được không? - Bà nói. - Nó quá ốm yếu đến nỗi hầu như không thể đứng được trên chân của nó.
Paul - Nhưng tại sao nó lại ở trong bụi cây nhỉ? Mèo không sống trong rừng cơ mà.
Bà De Réan - Có thể những đứa trẻ độc ác đã mang nó theo để chơi; sau đó đã ném nó vào bụi cây vì nghĩ rằng nó có thể tự mình trở về nhà.

Sophie - Vậy sao nó không về? Nếu nó khổ thì đúng là lỗi của nó.
Bà De Réan - Nó còn quá nhỏ nên không thể nhớ được đường; hoặc là nó có thể đến từ nơi nào rất xa. Nếu những người độc ác dẫn con đi thật xa và bỏ con tại một góc rừng, con sẽ làm gì đây? Con có tin rằng con có thể một mình tìm lại được đường về của con không?
Sophie - ồ! Con sẽ không bối rối đâu, mẹ!
Con sẽ đi mãi cho tới khi nào con gặp một ai đó.
Bấy giờ con sẽ nói con tên gì và con sẽ yêu cầu người ta đưa con về.
Bà De Réan - Trước hết, con có thể gặp những người độc ác không muốn đưa con về. Con cũng có thể nói để người ta hiểu con! Nhưng chú mèo đáng thương, nếu nó vào một ngôi nhà, người ta sẽ hiểu được điều gì nó muốn, nơi nào nó ở không? Người ta có thể đuổi nó đi, đánh đập nó, giết chết nó.

Sophie - Nhưng tại sao nó lại ở trong bụi cây đó để rồi suýt chết đói trong đó?
Bà De Réan - Bọn con trai xấu có thể đã ném nó ở đó sau khi đã đánh đập nó. Dù sao nó không ngốc quá khi có mặt ở đó, vì các con đã cứu được nó.
Nóng lòng muốn gặp con mèo của mình, So-phie và Paul không nói gì thêm nữa và trở lại nhà bếp. Họ thấy chú mèo xinh đang say ngủ. Người nấu ăn đã đặt cạnh chú một chén sữa nhỏ. Vậy là không có chuyện gì cần làm cho chú, cô cậu kéo nhau đi chơi trong khu vườn nhỏ của họ.
Mèo Xinh không chết. ít ngày sau chú mạnh trở lại, chú rất khỏe và vui. Càng lớn, chú càng trở nên xinh đẹp, bộ lông trắng dài của chú êm và mịn. Đôi mắt to màu đen sáng như mặt trời.
Chiếc mũi màu hồng tạo cho chú một vẻ dễ thương và trẻ con. Sophie rất thương chú. Paul, thường khi vẫn tới ở vài hôm với Sophie, cũng rất thương chú. Mèo Xinh, chú mèo hạnh phúc nhất. Chú chỉ có một khuyết điểm làm buồn lòng Sophie: chú ác với chim.

Khi mới được ra ngoài, chú đã leo cây tìm tổ chim và ăn những chú chim non chú bắt gặp. Khi Sophie và Paul trông thấy chú trèo cây, họ làm tất cả những gì có thể để buộc chú tụt xuống, nhưng Mèo Xinh không nghe.
Khi Mèo Xinh tụt từ trên cây xuống, chú nhảy xuống đất và ba chân bốn cẳng chạy thoát trước khi Sophie có thể bắt được chú..- Coi chừng đấy, Mèo Xinh! - Cô cậu bảo nó.
- Thượng đế lòng lành sẽ trừng phạt cưng về sự hung dữ của cưng. Một ngày nào đó cưng sẽ gặp chuyện bất hạnh đó.
Mèo Xinh không nghe họ.

Bữa nọ, bà de Réan mang vào phòng khách một con chim xinh xắn trong cái lồng đẹp đẽ vàng rực.
- Hãy nhìn xem, các con, một người bạn gửi cho mẹ con chim sẻ ức đỏ đẹp làm sao. Nó hót cực hay.
Sophie và Paul, cùng nói. - ồ! Con muốn nghe nó hót.
Bà De Réan - Mẹ sẽ làm cho nó hót.
Nhưng các con đừng lại gần quá, để không làm nó sợ... Chú bé, chú bé. - Bà de Réan vừa tiếp lời vừa nói với con chim sẻ ức đỏ. - Hót đi, bạn của ta, hót đi, bạn của ta, hót đi nào!
Con chim sẻ ức đỏ bắt đầu lắc lư nghiêng đầu sang phải và trái, rồi bắt đầu hót.

Hai cô cậu lắng nghe nó hót, không động đậy, họ hầu như không thở, để không làm cho con chim sẻ ức đỏ sợ. Khi nó hót xong, Paul kêu lên:
- ồ, dì ơi, nó hót hay quá! Giọng nhỏ nhẹ êm dịu làm sao! Con muốn nghe nó hót hoài không thôi.
- Sau bữa ăn tối, chúng ta lại cho nó hót. - Bà de Réan nói. - Bây giờ nó mệt rồi, nó mới tới sau chuyến đi xa. Chúng ta cho nó ăn. Các con hãy vào vườn mang về cây phiền lộ hay mã đề. Người làm vườn sẽ chỉ cho các con biết chúng ở đâu.
Hai cô cậu chạy ra vườn rau và mang về cây phiền lộ. Họ cho nó vào lồng con chim sẻ ức đỏ, con chim mổ ngay vào cây.
- Bây giờ chúng ta đi ăn tối, các con à. - Bà de Réan nói. - Cha của các con đang đợi chúng ta đấy.

Trong bữa ăn tối, người ta nói nhiều về con chim sẻ ức đỏ xinh xắn.
- Cái đầu đen nhánh, đẹp làm sau! - Sophie nói.
- Cái bụng đỏ xinh làm sao! - Paul nói.
- Và nó hót hay làm sao! - Bà de Réan tiếp lời.
Ngay sau bữa ăn tối, mọi người quay trở lại phòng khách. Hai cô cậu chạy trước. Vừa vào phòng khách, bà de Réan nghe có tiếng thét kinh hoàng. Bà vội vàng chạy đến và thấy hai cô cậu đang chết lặng vì khiếp sợ, tay chỉ vào lồng con.chim sẻ ức đỏ. Từ chiếc lồng, nhiều thanh đã bị bẻ cong và gãy, Mèo Xinh nhảy xuống đất, ngoạm trong mõm con chim sẻ ức đỏ đáng thương vẫn còn đập đập đôi cánh. Đến lượt bà de Réan kêu lên và chạy tới Mèo Xinh để làm cho nó buông con chim. Mèo Xinh chạy trốn dưới một chiếc ghế bành. ông de Réan lúc đó đã vào, vớ lấy một cái kẹp nhỏ và đập Mèo Xinh một phát.

Nhưng con mèo đã phóng về phía cửa hãy còn mở hé. ông de Réan đuổi theo nó từ phòng này sang phòng khác, từ hành lang này sang hành lang khác.
Con chim đáng thương không còn kêu, không còn giãy giụa nữa. Cuối cùng ông de Réan tóm được Mèo Xinh bằng cái kẹp. Cú đánh mạnh đến nỗi mõm nó há ra và con chim rơi xuống. Trong lúc con chim sẻ ức đỏ rơi bên này, Mèo Xinh ngã xuống bên kia. Nó co giật mấy cái và không động đậy nữa. Bị cái kẹp đập quá mạnh vào đầu, nó đã chết.
Bà de Réan và hai cô, cậu bé đuổi theo sau, họ tới nơi trong cơn co giật cuối cùng của Mèo Xinh.
- Mèo Xinh, Mèo Xinh đáng thương! - Paul kêu lên.
- Anh yêu, anh đã làm gì rồi! - Bà de Réan thốt lên.
- Anh đã trừng phạt kẻ phạm tội. - ông de Réan đáp. - Nhưng anh không thể cứu được kẻ vô tội. Con chim sẻ ức đỏ đã chết vì bị con Mèo Xinh hung dữ bóp nghẹt. Con mèo này sẽ không làm hại ai được nữa, bởi anh đã vô tình giết nó.

Sophie không dám nói gì, nhưng cô cay đắng tiếc cho con mèo đáng thương mà cô rất yêu mặc cho những khuyết điểm của nó.
- Em đã nói rõ với nó rồi. - Cô nói với Paul.
- Rằng Thượng đế lòng lành rồi sẽ trừng phạt nó vì sự độc ác của nó với lũ chim. Than ôi! Mèo Xinh đáng thương! Thế là cưng đã chết, vì chính lỗi lầm của cưng!.


Chương 18

Hộp đồ khâu

Khi Sophie trông thấy điều gì khiến cô thèm muốn, cô đòi ngay điều đó. Nếu mẹ cô từ chối, cô đòi nữa và đòi mãi cho tới khi mẹ cô phát chán phải đuổi cô về phòng. Bấy giờ thay vì không nên nghĩ tới chuyện đó nữa, cô lại luôn luôn nghĩ tới nó và lặp đi lặp lại:
- Làm sao để có được điều mình muốn?
Một bữa nọ, mẹ cô gọi cô tới cho xem một hộp đồ khâu xinh xắn mà ông de Réan vừa gửi từ Paris về. Chiếc hộp bằng đồi mồi dát vàng, bọc nhung xanh, có đủ mọi thứ cần thiết để khâu vá, và tất cả đều bằng vàng. Có một cái đê, một cái kéo, một cái bao, một cái dùi, những ống chỉ, một con dao, một con dao nhíp, những cái kẹp nhỏ, một cái xỏ kim. Trong một ngăn khác, có một hộp kim, một hộp ghim, một mớ đồ dự phòng gồm lụa đủ màu, chỉ đủ cỡ, dây, băng v.v...
- Tất cả những thứ này đẹp quá! - Cô nói. -Và tiện lợi làm sao khi người ta có đủ mọi thứ cần thiết để khâu vá! Chiếc hộp này dành cho ai vậy mẹ? - Sophie vừa nói vừa mỉm cười, như thể chắc chắn rằng mẹ cô sẽ trả lời: Cho con đấy.
- Cha con gửi nó cho mẹ. - Bà de Réan đáp.

Sophie - Tiếc quá! Con rất muốn có nó.
Bà De Réan - Coi nào! Mẹ cám ơn con!
Con không vui vì chính mẹ có cái hộp xinh xắn này à? Con hơi ích kỷ đấy.
Sophie - ồ! Mẹ, mẹ hãy cho con cái hộp đó đi, con cầu xin mẹ đó.
Bà De Réan - Con làm việc chưa đủ giỏi giang để có một cái hộp xinh như vậy. Lại nữa, con không được ngăn nắp lắm. Rồi con sẽ không sắp xếp được gì đâu và con sẽ làm mất dần mọi thứ, hết món này tới món kia.
Sophie - ồ không đâu mẹ, con bảo đảm với mẹ mà, con sẽ giữ gìn chúng.
Bà De Réan - Không được, Sophie, con đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, con còn quá nhỏ.

Sophie - Con bắt đầu làm công việc thật tốt rồi, mẹ ạ. Con rất thích làm việc..Bà De Réan - Vậy thì tại sao con luôn luôn buồn phiền khi mẹ bắt con làm việc?
Sophie, bối rối. - Đó là... đó là vì con không có những thứ cần thiết để làm việc. Nhưng nếu con có cái hộp đó, con sẽ làm việc với một sự thích thú... ồ! Một sự thích thú...
Bà De Réan - Con hãy thử làm việc một cách hứng thú mà không có cái hộp, đó là cách để đi tới chỗ có được nó..
Sophie - ồ! Mẹ, con cầu xin mẹ điều đó mà!
Bà De Réan - Sophie, con làm cho mẹ chán quá. Mẹ yêu cầu con đừng nghĩ tới cái hộp nữa.
Sophie im bặt. Cô tiếp tục nhìn cái hộp, rồi cô lại đòi mẹ hơn mười lần nữa. Người mẹ sốt ruột, đuổi cô ra vườn.

Sophie không chạy chơi, không đi dạo, cô ngồi lì trên một chiếc ghế dài, vừa nghĩ tới cái hộp vừa tìm mọi cách để có được nó.
- Nếu mình biết viết, - cô nghĩ. - mình sẽ viết thư cho cha để cha gửi cho mình một cái hộp giống hệt như vậy. Nhưng... mình lại không biết viết. Mình có thể đợi cha trở về. Nhưng như vậy mình phải đợi quá lâu mà mình lại muốn có cái hộp ngay tức khắc.
Sophie nghĩ ngợi, nghĩ ngợi rất lâu. Cuối cùng cô nhảy khỏi chiếc ghế dài, xoa tay và kêu lên:
- Mình đã tìm ra, mình đã tìm ra. Cái hộp sẽ thuộc về mình.

Thế là Sophie trở vào phòng khách, thận trọng bước tới, mở cái hộp và lấy ra từng món đang chất đầy trong đó. Tim cô đập mạnh vì cô sắp sửa ăn cắp. Cô sợ có người nào bước vào trước khi cô kết thúc. Nhưng không có ai tới. Sophie có thể lấy tất cả những gì đựng trong hộp. Khi đã lấy xong mọi thứ, cô nhẹ nhàng đóng cái hộp, đặt nó trở lại giữa bàn và đi vào phòng khách nhỏ nơi có những món đồ chơi và bàn ghế bé nhỏ của cô.
Cô mở ngăn kéo của chiếc bàn con và cất vào đó tất cả các thứ cô đã lấy trong hộp của mẹ cô.
- Khi mẹ chỉ còn một cái hộp trống rỗng, -cô tự nhủ. - mẹ sẽ phải tặng nó cho mình, lúc đó mình sẽ đặt lại vào đó tất cả, và cái hộp xinh xắn sẽ thuộc về mình.
Sung sướng trong niềm hy vọng đó, Sophie không tự hỏi: "Mẹ sẽ nói sao đây? Mẹ sẽ buộc.tội ai đã ăn cắp đồ đạc của mẹ? Mình sẽ trả lời sao đây khi mẹ hỏi có phải chính là mình?" So-phie chỉ nghĩ tới niềm hạnh phúc có được cái hộp.

Trọn buổi sáng trôi qua, người mẹ không nhận ra vụ đánh cắp của Sophie, nhưng vào giờ ăn tối, khi mọi người tập họp tại phòng khách, bà de Réan nói với những người bà mời ăn tối rằng bà sẽ cho họ xem một cái hộp đồ khâu xinh xắn mà ông de Réan đã gửi cho bà từ Paris.
- Các bạn sẽ thấy, - Bà bảo. - thật đầy đủ làm sao. Tất cả các thứ cần thiết để khâu vá đều có trong hộp. Trước tiên, các bạn hãy xem chính cái hộp, nó thật xinh xắn!
- Đẹp - Mọi người đáp. - Đẹp thật!
Bà de Réan mở nó ra. Mọi người kinh ngạc xiết bao khi thấy cái hộp rỗng không!
- Vậy là sao? - Bà hốt hoảng. - Sáng nay tất cả đều ở trong này, và từ lúc đó tôi không đụng tới nó nữa.
- Chị có để nó trong phòng khách không? -Một bà khách hỏi.

Bà De Réan - Chắc chắn tất cả kẻ ăn người làm ở đây đều thật thà lương thiện.
Bà khách - Vậy mà cái hộp lại rỗng không, bà chị thân mến ạ. Chắc chắn có một ai đó đã trút sạch nó.
Tim Sophie đập dữ dội. Trong lúc câu chuyện đó xảy ra, cô đứng núp sau mọi người, mặt đỏ như gấc và tay chân run rẩy.
Bà de Réan đưa mắt tìm cô nhưng không thấy, bà cất tiếng gọi: "Sophie, Sophie, con đang ở đâu?" Dù cô không đáp nhưng các bà biết cô đang núp phía sau mình, họ giãn ra, và Sophie xuất hiện mặt đỏ ửng, bối rối đến nỗi ai cũng đều dễ dàng đoán ra kẻ cắp chính là cô.
- Hãy đến đây, Sophie! - Bà de Réan nói.
Sophie chậm chạp bước tới, đôi chân cô run lên.
Bà De Réan - Con đã để mọi thứ trong cái hộp của mẹ ở đâu?

Sophie, run rẩy. - Con không lấy cái gì hết, mẹ ạ, con không có giấu cái gì hết.
Bà De Réan - Cô nói dối cũng vô ích thôi.
Cô hãy mang trả lại ngay tất cả.
Sophie, khóc. - Nhưng thưa mẹ, con cam đoan với mẹ là con không lấy cái gì cả.
Bà De Réan - Cô hãy đi theo tôi..Sophie vẫn đứng bất động. Bà de Réan liền kéo cô vào phòng đồ chơi. Bà bắt đầu lục lọi tìm kiếm trong các ngăn kéo của cái tủ com-mốt nhỏ, trong tủ búp bê. Không tìm được gì, bà bắt đầu sợ mình đã bất công với Sophie. Trong khi đó Sophie đi về phía chiếc bàn con. Cô càng run hơn khi mẹ cô mở ngăn kéo và thấy tất cả những món đồ trong hộp đồ khâu của bà mà Sophie đã giấu ở đó.
Không nói lời nào, bà túm lấy Sophie đánh cho cô một trận chưa từng thấy. Sophie có kêu la, van xin tha thứ cũng vô ích. Cô phải nhận một trận đòn roi kịch liệt nhưng phải thừa nhận rằng cô đáng được như vậy.

Bà de Réan vét sạch ngăn kéo, mang đi tất cả các thứ để đặt chúng trở vào cái hộp của bà, mặc Sophie khóc một mình trong phòng khách con của cô.
Cô xấu hổ tới mức không dám trở về ăn tối.
Bà de Réan sai chị vú đưa cô về phòng. Mặc dù vẫn thường nuông chiều cô, chị vú vẫn lấy làm tức giận và gọi cô là cô bé ăn cắp.
- Rồi đây vú phải khóa kỹ mọi thứ. - Chị nói.
- Kẻo cô ăn cắp của vú. Trong nhà nếu mất món gì, người ta sẽ tìm ra ngay kẻ trộm và người ta sẽ đi thẳng tới lục soát các ngăn kéo của cô.
Ngày hôm sau, bà de Réan cho gọi Sophie.
- Cô hãy nghe đây! - Bà nói. - Những gì cha cô viết cho tôi khi gửi hộp đồ khâu:

"Em yêu, "Anh vừa mua một cái hộp đồ khâu gửi về cho em. Nó giành cho Sophie, nhưng em đừng nói cho Sophie biết và hãy khoan đưa cho con cái hộp.
Cứ xem đây là phần thưởng của tám ngày con ngoan ngoãn. Em hãy cho con thấy cái hộp nhưng đừng nói cho con biết là anh mua để tặng nó. Anh không muốn con ngoan vì vụ lợi, để được một món quà tốt đẹp, anh muốn con ngoan vì một ước muốn thật sự được là một cô bé tốt..." - Cô đã thấy đấy, - Bà de Réan tiếp lời. - rằng khi ăn cắp của mẹ, cô đã ăn cắp của chính cô. Sau điều cô đã làm, dù cô có ngoan trong nhiều tháng sắp tới cũng vô ích, cô sẽ không bao giờ có cái hộp. Mẹ hy vọng rằng bài học đó sẽ có ích cho cô và cô sẽ không tái diễn một hành động xấu xa và nhục nhã đến vậy.
Sophie vẫn khóc, van xin mẹ cô tha thứ cho cô. Cuối cùng người mẹ cũng chấp thuận, nhưng bà không bao giờ muốn tặng cái hộp cho cô nữa..Khi cậu bé Paul tốt bụng, thật thà biết chuyện Sophie làm, cậu lấy làm tức giận. Nhưng khi cậu biết cô đã hối hận tới đâu, tấm lòng lành của cậu cũng buồn đau cho cô. Cậu đi gặp Sophie, thay vì quở trách, cậu an ủi cô và nói:

- Sophie đáng thương, em có biết cách nào để quên đi chuyện ăn cắp của em không? Là trung thực, đến mức người ta thậm chí không thể nghi ngờ gì em trong tương lai.
Sophie hứa với cậu là sẽ một mực trung thực, và cô giữ lời.

 





- MỤC KHÁC
giới tính l Phần mềm l Xem bói l girl xinh vn l Game Hot l girl xinh l GIẢI TRÍ l Trà sữa l mẹo vặt l thủ thuật l sms l Cẩm nang l nhạc chuông l Đọc Truyện
Hosting By Xtgem.com
U-ON bonba9x