Polly po-cket
blogqn.wap.sh - Trang tải game, phần mềm ứng dụng và giải trí miễn phí!
BonBa9x.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Cho Mobile
Cho Bạn Và Cho Tôi
Truyện thiếu nhi

 

Chương XXIX

TÚP LỀU MONG ĐỢI

Sáng hôm sau, Bố nói:
- Việc đầu tiên cần làm là đào một cái giếng.
Bố chất mai, xẻng lên vai, huýt gió đi về phía đầm lầy trong lúc Laura dọn dẹp đồ đạc trong bữa ăn sáng và Mẹ xắn cao tay áo. Mẹ lên tiếng vui vẻ:
- Nào, các con gái! Mình đồng lòng hăng hái thì mọi thứ sẽ đâu vào đó ngay.
Nhưng chính Mẹ cũng luôn lúng túng vào sáng hôm đó. Căn lều quá nhỏ mà lại quá nhiều thứ để cất chứa. Mỗi món đồ đều phải đặt cẩn thận sao cho vừa in vào chỗ. Laura, Carri cùng Mẹ nhấc lên, đặt xuống từng món đồ rồi đứng tính toán, suy nghĩ và lại đặt thử. Chiếc ghế đu của Mary và chiếc bàn ăn vẫn nằm phía ngoài cho tới khi Bố trở về.
- Xong rồi, Caroline, giếng của em đã đào xong rồi!

Bố nói oang oang và tiếp:
- Sâu sáu bộ và nước trong cát lún rất tốt. Bây giờ anh chỉ còn đóng một nắp đậy để Grace không thể ngã xuống đó là xong.
Bố nhìn cảnh bề bộn, hất chiếc mũ về sau gáy, đưa tay gãi đầu:
- Em không xếp hết nổi đồ vào nhà hả?
Mẹ nói:
- Dạ, Charles. Nhưng ở đâu có quyết tâm thì ở đó có lối thoát.
Chính Laura đã nghĩ ra cách nên kê giường thế nào. Khó khăn là lúc này có tới ba chiếc giường. Khi đặt mấy chiếc giường song song với nhau thì không còn chỗ trống để đặt chiếc ghế đu của Mary. Laura liền nghĩ ra cách ghép liền hai chiếc giường nhỏ vào trong góc và xoay chiếc giường lớn lại cho chân sát vào mấy chiếc giường nhỏ còn đầu thì tựa vào bức vách bên kia.
Cô nói với Mẹ:
- Mình sẽ treo một tấm màn quanh giường của tụi con và một tấm màn khác che quanh giường của Bố Mẹ. Như thế sẽ có chỗ trống sát tấm màn che giường để đặt chiếc ghế đu.

Mẹ nói:
- Con thông minh lắm!
Chiếc bàn ăn kê sát chân giường của Laura và Mary, và ngay dưới khung cửa sổ mà Bố đang cưa trên vách. Ghế đu của Mẹ đặt cạnh bàn ăn và chiếc kệ tháp ghép vừa khít góc nhà phía sau cửa ra vào. Trong góc nhà thứ tư là lò bếp cùng với tủ chén dĩa còn chiếc giường lăn nằm vừa khít giữa lò bếp và ghế đu của Mary.
Mẹ nói:
- Vậy đó! Tất cả các thùng đồ sẽ lùa vào dưới gầm giường. Không còn cách nào tốt hơn nữa.
Lúc ăn trưa Bố nói:
- Bố sẽ làm xong nửa căn nhà này trước khi trời tối.
Và Bố làm ngay. Bố cắt một ô cửa sổ cạnh lò bếp nhìn về phía nam. Ở cửa ra vào, Bố ghép một cánh cửa mua từ xưởng gỗ trong thị trấn. Rồi phía ngoài căn lều, Bố gắn thêm một lớp giấy dầu chống thấm màu đen, ép chặt xuống bằng nẹp.

Laura giúp Bố mở lớp giấy nồng mùi nhựa phủ lên mái và các bức vách thơm mùi gỗ thông mới. Cô tiếp tục giúp Bố cắt giấy và ép xuống cho gió không thổi bung lên trong lúc Bố đóng đinh vào nẹp. Giấy chống thấm không đẹp nhưng chen kín hết kẽ hở và chặn đứng gió ở ngoài.
Khi cả nhà ngồi vào ăn bữa tối, Bố nói:
- Rồi, một ngày làm việc tốt đẹp đã qua.
Mẹ nói:
- Ngày mai sẽ hoàn tất nốt việc mở các gói đồ và sắp đặt đâu vào đấy. Em cũng phải lo nướng bánh. Thật sung sướng là đã có thêm men. Em cảm thấy giống như em không còn bao giờ muốn thấy một chiếc bánh làm bằng bột chua nữa.
Bố nói:
- Bánh lạt và bánh bột chua của em đều ngon chứ. Nhưng mình chẳng có thứ nào, nếu anh không lo được một thứ để nướng bánh. Ngày mai anh sẽ ra hồ Henry kéo về một đống củi.
Laura hỏi:
- Con đi được không, Bố?

Carrie năn nỉ:
- Cả con nữa, nghe?
Bố nói:
- Không đâu, các con! Bố phải đi lâu còn Mẹ rất cần các con.
Carrie phân trần:
- Con muốn thấy cây cối.
Mẹ nói:
- Em không trách con đâu. Chính em cũng thích được nhìn lại cây cối. Cây cối sẽ khiến cho con mắt đỡ mệt trên cánh đồng cỏ trơ trọi này. Khắp mọi nơi đều không thấy một bụi cây.

Bố nói:
- Cả vùng này sắp có cây phủ kín rồi. Đừng quên đó là chủ trương của Chú Sam. Mỗi khu vực đều đưa yêu sách trồng cây và những người định cư đều phải trồng mười mẫu cây theo yêu sách. Chỉ bốn hoặc năm năm nữa, em sẽ thấy cây ở bất kì hướng nào.
Mẹ mỉm cười:
- Em sẽ nhìn một lúc về tất cả mọi hướng. Không có gì yên tĩnh hơn là những lùm cây rợp bóng mát vào mùa hè và chúng còn ngăn gió nữa.
Bố nói:
- Này, anh không biết khi cây cối tràn lan thì có trở lại giống như hồi ở Big Woods với cái điều mà em đã biết là đào bới các gốc cây và còng lưng cuốc xới để bảo vệ mảnh đất sạch cỏn con cho mùa màng. Thực sự yên tĩnh là cách đồng trống như thế này nếu em muốn mở nông trại. Nhưng chú Sam có vẻ không nhìn vấn đề theo cách đó, cho nên em đừng lo, Caroline. Em sẽ được thấy cây cối xum xuê khắp vùng này. Cũng có khả năng là chúng sẽ ngăn gió và làm thay đổi khí hậu như em đã nói.
Tối đó tất cả đều quá mệt mỏi nên không có đàn hát. Ngay sau bữa ăn tối, tất cả đã lăn ra ngủ và sáng sớm hôm sau, Bố lái xe tới hồ Henry.

Khắp nơi đều rực rỡ dưới ánh nắng sớm khi Laura dắt Ellen ra giếng uống nước. Đầy đồng những bông hoa hành dại nhỏ màu trắng rung rinh trong gió. Dọc sườn đồi thấp phía dưới căn lều, những mảng nghệ rừng tràn ngập màu vàng và xanh lơ trên thảm cỏ non và khắp nơi, cỏ lá me dựng thẳng những bông hoa nhỏ màu hồng thoang thoảng hương thơm trên các cọng lá hình chĩa ba. Laura cúi ngắt trong lúc đi qua và khẽ nhấm nháp những cánh hoa và những cọng cỏ nhỏ rất chua một cách dễ chịu.

Từ trên gò đất đóng cọc cây cột Ellen, cô có thể nhìn thấy thị trấn nằm ở phía bên kia về hướng Bắc. Đầm Big Slough uốn vòng ở chính giữa và trải rộng về phía Tây Nam bao phủ một vùng nhiều mẫu đất chen chúc loại cỏ đầm lầy cao thô. Trọn vẹn phần còn lại của đồng cỏ là một thảm xanh chen chúc hoa xuân.

Dù đã là một cô gái, Laura vẫn dang rộng cánh tay chạy ngược hướng gió và quăng người lên lớp cỏ đầy hoa, lăn tròn như một con ngựa nhỏ. Cô nằm trên lớp cỏ mềm, dịu ngọt ngắm bầu trời xanh lồng lộng trên cao với những cụm mây như ngọc trai đang lững lờ trôi. Cô sung sướng tới độ nước mắt trào ra.

Đột nhiên cô nghĩ:
- Mình có làm dơ áo không?
Cô vùng đứng dậy và lo ngại nhìn và thấy có một vết dơ trên áo. Nhưng cô lại thản nhiên nghĩ cô phải phụ giúp Mẹ và cô vội vã trở về căn lều nhỏ bọc giấy chống thấm đen kịt.
Cô nói với Mẹ:
- Đó là những vằn cọp.
- Cái gì, Laura?
Mẹ hỏi và giật mình nhìn lên. Mẹ đang xếp mấy cuốn sách cũ vào ngăn giá dưới đáy của chiếc kệ tháp. Laura nói:
- Cái lều này. Kẻ sọc bằng những thanh nẹp vàng trên giấy chống thấm.

Mary cãi lại:
- Cọp màu vàng với những sọc đen.
Mẹ nói:
- Bây giờ mở thùng đồ của các con đi. Mình sẽ bày những món đồ xinh xắn của mình ở những ngăn giá bên trên.
Ngăn giá kế ngăn giá để sách của Mẹ là chỗ bày các hộp kính nhỏ của Mary, Laura và Carrie. Mỗi hộp đều khắc hoa trên các cạnh và sơn hoa trên nắp. Ba chiếc hộp khiến ngăn giá sáng lên rạng rỡ.

Mẹ đặt chiếc đồng hồ lên ngăn giá thứ tư. Chiếc hộp gỗ màu nâu với đường viền trang trí quanh một khoảng tròn lồng kính và phía sau mặt kính là chiếc quả lắc có hình những bông hoa mạ vàng đung đưa qua lại, tích tắc, tích tắc.
Trên ngăn giá nhỏ nhất, ngăn giá trên cùng, Laura đặt chiếc hộp đựng nữ trang bằng sứ trắng của cô với chiếc ly và chiếc đĩa nhỏ mạ vàng ở trên nắp và Carrie đặt sát bên cạnh, con chó bằng sứ màu nâu-trắng.
Mẹ nhìn nhận:
- Đẹp lắm rồi. Lúc đóng cánh cửa ra vào, chiếc kệ sẽ trang hoàng cho cả gian phòng. Bây giờ thì tới lượt cô bé chăn cừu bằng sứ.
Rồi Mẹ nhìn quanh thật nhanh rồi kêu lên:
- Cảm ơn! Món bánh xốp của tôi đã nở rồi.
Bánh xốp đang đẩy nắp chảo lên. Mẹ vội vã rắc bột lên và trộn lẫn với bột nhào. Rồi Mẹ nấu bữa trưa. Mẹ đang hấp chảo bánh lạt trên lò lúc Bố lái xe lên đồi. Sau lưng Bố, thùng xe chất một đống cành liễu mà Bố đã mang theo làm củi đốt vào mùa hè, vì thực sự không có cây ở hồ Henry.

Bố lên tiếng:
- Chào Nhà-Kho-Vỗ-Cánh! Chưa ăn vội, Caroline! Anh có một chuyện muốn cho em thấy ngay sau khi anh cột xong ngựa.

Bố tháo nhanh yên ngựa liệng qua dàn trước xe, lật đật dắt ngựa tới cọc cây và vội vã trở lại. Sau đó Bố nhấc tấm chăn phủ lưng ngựa khỏi phía trước thùng xe. Bố tươi cười:
- Em thấy đó, Caroline! Anh phải che lại để chúng khỏi bị gió thổi khô.
- Chi vậy, Charles?
Mẹ và Laura nhìn vào thùng xe còn Carrie leo lên bánh xe. Mẹ kêu lên:
- Cây!
- Cây con!

Laura hô theo và gọi lớn:
- Mary! Bố mang cây về đó!
Bố nói:
- Đây là cây bông gòn. Tất cả đều mọc từ hạt của cây Cô đơn mà mình đã thấy phía bên kia đồng cỏ khi mình ra khỏi Brookins. Khi đến gần sẽ thấy nó là một cây khổng lồ. Nó gieo giống dọc bờ hồ Henry. Anh đào đủ số cây giống để làm một hàng rào chắn gió quanh lều của mình. Caroline, em sẽ có những cây đang lớn ngay khi anh đặt chúng xuống đất.
Bố lôi một cây thuổng ra khỏi thùng xe và nói:
- Cây đầu tiên là cây của em, Caroline. Chọn đi rồi cho anh biết em muốn trồng nó ở đâu.

Mẹ đáp:
- Chờ em một phút.
Mẹ chạy vội về lò bếp đóng kín ô gió và kéo lui xoong khoai lại. Rồi Mẹ chọn lấy một cây:
- Em muốn trồng ngay chỗ này, gần bên cửa ra vào.
Với cây thuổng, Bố cắt một khoảng vuông trên mặt đất và nhổ hết cỏ. Bố đào một chiếc hố và đánh tơi đất mềm cho tới khi thành vụn nhuyễn. Rồi Bố cẩn thận nhấc cây giống ra không cho đất đang bám vào rễ của nó rơi rớt.
Bố nói:
- Giữ ngọn nó thật thẳng, Caroline.
Mẹ làm theo lời Bố trong lúc với chiếc thuổng, Bố rảy đất lên trên rễ cây cho tới khi lấp đầy hố. Rồi Bố đạp cho đất nén xuống và đứng lui lại.
- Bây giờ em đã nhìn thấy một cái cây rồi đó, Caroline. Một cây của riêng em. Sau bữa ăn trưa, mình sẽ tưới mỗi gốc cây một xô nước đầy. Nhưng trước hết vẫn là phải đặt xong rễ của chúng xuống đất. Nào, Mary, tới phiên con.

Bố đào một hố khác thẳng hàng với cây đã trồng. Bố mang một cây giống từ thùng xe xuống và Mary cẩn thận giữ thẳng trong lúc Bố trồng. Đó là cây của Mary.
Bố nói:
- Tiếp theo là Laura. Mình sẽ làm thành một rào chắn gió hình vuông xung quanh nhà. Cây của Mẹ và của Bố gần cửa ra vào và mỗi đứa con sẽ có cây ở cả hai bên cây của Bố Mẹ.
Laura giữ cây của mình trong lúc Bố trồng. Rồi Carrie làm theo. Bốn cây con đứng thẳng trên những mảnh đất tối sậm cỏ.
Bố nói:
- Bây giờ Grace phải có cây của bé chứ. Grace đâu rồi?
Bố gọi Mẹ:
- Caroline, em ẵm Grace ra trồng cây của nó đi!

Mẹ nhìn ra ngoài căn lều nói:
- Con ở ngoài đó với anh mà, Charles!
- Chắc bé đang ở sau nhà. Để con đi kiếm.
Carrie nói và chạy đi vừa lên tiếng gọi:
- Grace!
Chỉ một phút sau cô đã từ sau căn lều trở lại, mắt mở lớn kinh hãi và những đốm tàn nhang như đang bật ra khỏi gương mặt tái nhợt:
- Bố, con không thấy bé!
- Chắc nó quanh quẩn đâu đây.

Mẹ nói và gọi lớn:
- Grace! Grace!
Bố cũng gọi:
- Grace!
Mẹ nhắc:
- Không đứng đó nữa! Đi kiếm em mau, Carrie! Laura nữa, đi đi!
Mẹ bỗng kêu lên:
- Cái giếng!
Và chạy xuống lối đi.
Nắp đậy miệng giếng vẫn nguyên vẹn nên không có chuyện Grace ngã xuống đó.

Bố nói:
- Nó không thể mất tích được.
Mẹ nói:
- Em để con ở bên ngoài. Em nghĩ là con ở chỗ anh.
Bố nhấn mạnh lại:
- Nó không thể mất tích được. Nó không rời tầm mắt của anh một phút.
Bố gọi lớn:
- Grace! Grace!
Laura chạy lên đồi. Cô không nhìn thấy Grace ở đâu. Cô nhìn dọc mé đầm Big Slough tới Hồ Nước Bạc, lên đồng cỏ đầy hoa. Cô nhìn thật nhanh rồi lại nhìn thật nhanh những không thấy gì ngoài cỏ và những bông hoa dại.
- Grace! Grace!
Cô gọi rồi hét lớn:
- Grace!

Bố gặp cô ở sườn dốc khi cô chạy xuống và Mẹ chạy tới thở hổn hển. Bố nói:
- Nó vẫn ở trong tầm nhìn thôi, Laura. Chắc con đã không nhìn thấy nó. Nó không thể…
Bố bỗng kêu lên một cách khủng khiếp:
- Đầm Big Slough!
Bố quay lại và vùng chạy.
Mẹ vừa chạy theo Bố, vừa gọi với lại:
- Carrie ở lại với Mary! Laura đi kiếm em! Đi kiếm đi!

Mary đứng trong cửa lều đang gọi:
- Grace! Grace!
Vẳng lại nhỏ hơn từ phía đầm Big Slough, tiếng gọi của Bố và Mẹ:
- Grace! Con ở đâu? Grace!

Nếu Grace lạc trong đầm Big Slough thì làm cách nào kiếm ra nổi. Cỏ nhổ cao khỏi đầu Laura phủ kín từng mẫu đất và kéo dài nhiều dặm. Bùn lầy bám hút lấy những bàn chân trần và còn có không biết bao nhiêu hố nước. Laura có thể nghe rõ từ nơi cô đang đứng âm thanh của đám cỏ đầm lầy trong gió, một âm thanh trùng lắp gần như bóp nghẹt cả tiếng gọi nhức óc của Mẹ.
- Grace!
Laura thấy lạnh người và muốn nhuốm bệnh.
Carrie òa khóc:
- Sao chị không đi kiếm đi? Đừng có đứng đó nữa! Phải làm điều gì ngay! Em sẽ đi kiếm!
Laura nói:
- Mẹ dặn em ở lại với Mary. Tốt hơn là em phải ở lại.

Carrie hét lớn:
- Mẹ đã nhắc chị đi kiếm. Đi kiếm đi! Đi đi! Grace! Grace!
Laura quát lên:
- Câm miệng đi! Để chị nghĩ coi!
Và cô bắt đầu chạy băng qua cánh đồng cỏ đầy nắng.


Chương XXX

VÙNG HOA TÍM NỞ

Laura chạy thẳng về phía Nam. Cỏ đập nhẹ vào những bàn chân trần của cô. Bướm chập chờn trên những cánh hoa. Không có một khóm cây cũng như một bụi cỏ đủ che khuất Grace. Không có gì, không có bất cứ thứ gì ngoài thảm cỏ và những cánh hoa đung đưa trong nắng.
Laura nghĩ nếu cô còn nhỏ và đang chơi một mình, cô sẽ không đi về phía đầm Big Slough âm u, cô sẽ không đi vào trong bùn và những đám cỏ cao. Rồi cô lại tự trách:
- Ôi, Grace, tại sao chị lại không canh chừng em? Đứa em xinh xắn bé bỏng…
Cô gào lớn:
- Grace! Grace!

Hơi thở cô nghẹn lại và cô cảm thấy đau ở trong người.
Cô vẫn tiếp tục chạy và tiếp tục nghĩ. Chắc là Grace đi về hướng này. Có lẽ bé đã đuổi theo một con bướm. Bé không đi vào đầm Big Slough làm gì! Bé cũng không leo lên đồi vì không có bé ở đó.
- Ôi, em bé của chị. Chị đã không thấy em khắp nơi từ hướng Đông tới hướng Nam của cánh đồng cỏ đáng ghét này, Grace!
Đồng cỏ ngập nắng thành rộng mênh mông và khủng khiếp. Không thấy dấu vết của một đứa bé đi lạc nào. Tiếng gọi của Mẹ và tiếng gào của Bố vẫn vọng lại từ phía đầm Big Slough. Đó là những tiếng khóc yếu ớt chìm vào trong gió, chìm vào sự rộng lớn bao la của đồng cỏ.
Hơi thở của Laura khiến cô đau nhức hai bên mạng sườn. Ngực cô như bị đè nghẹt và hai mắt hoa lên. Cô chạy lên một triền dốc thấp. Không có gì, không có gì kể cả một điểm bóng tối trên mặt đồng cỏ bằng phẳng xung quanh cô. Cô cứ chạy và đột nhiền mặt đất đổ xuống ngay phía trước cô. Cô gần như lăn xuống một bờ dốc đứng.

Grace đang ở đó. Ở đó, Grace đang ngồi trong một vùng ao lớn màu xanh lơ. Nắng xối trên mái tóc vàng của bé đang bay trong gió. Bé ngẩng lên nhìn Laura với cặp mắt to xanh như màu hoa đổng thảo. Cả hai bàn tay bé đều đầy hoa. Bé gom hết đưa cho Laura và nói:
- Ngọt! Ngọt!
Laura nhào xuống và ôm Grace vào vòng tay. Cô ôm Grace thật chặt và thở hổn hển. Grace cố nghiêng người ra khỏi vòng tay cô để hái thêm hoa. Bạt ngàn đổng thảo đang nở hoa vây quanh với những bông hoa vươn lên bên trên những nhành lá xòe thấp. Mặt đáy bằng của một trũng đất rộng hình tròn chỉ có đổng thảo biến chỗ này thành một hồ đổng thảo với những bờ cỏ dầy gần như đứng thẳng cao ngang mặt đồng cỏ. Đây là một trũng đất thấp hình tròn mà gió khó xô dập nổi hưởng thơm của đổng thảo. Ở đây, nắng ấm áp với một khoảng trời ở trên cao và những bờ vách cỏ xanh rì bao quanh những cụm hoa luôn thu hút những cánh bướm chập chờn.

Laura đứng lên đỡ cho Grace đứng dậy. Cô cầm những bông hoa mà Grace đưa cho và nắm tay bé, nói:
- Đi thôi, Grace. Mình phải về nhà!
Cô đảo mắt nhìn quanh trũng đất trong lúc giúp Grace leo lên bờ.
Grace đi chậm tới nỗi chỉ một lát sau Laura phải ẵm bé. Rồi cô lại đắt bé xuống cho đi vì Grace đã gần ba tuổi và khá nặng. Sau đó, cô lại dìu bé đi. Cứ thế, vừa ẵm Grace, vừa dìu đỡ bé, Laura đưa bé về tới lều và trao cho Mary.
Rồi cô chạy về phía đầm Big Lough, gọi lớn:
- Bố, Mẹ! Bé đây rồi!

Cô gọi cho tới khi Bố nghe thấy và gọi Mẹ ra khỏi vùng cỏ cao. Chậm chạp, cả hai kiếm lối ra khỏi đầm Big Slough và vẫn chậm chạp, cả hai trở về lều lem luốc bùn đất, mệt lử nhưng mừng rỡ.
- Con thấy em ở đâu, Laura?
Mẹ hỏi trong lúc bồng bé Grace lên đặt vào chiếc ghế của Mẹ.
- Ở trong…
Laura do dự rồi hỏi:
- Bố, có đúng thực đó là một xứ thần tiên không? Nó hết sức tròn, dưới đáy hoàn toàn bằng phẳng. Bờ xung quanh có cùng độ cao với mọi phía. Bố không thể nhận ra một dấu hiệu nào về chỗ đó nếu không đứng sát bờ. Nó rất rộng và khắp mặt đáy dày đặc đổng thảo. Một nơi như thế không thể nào tình cờ mà có nổi đâu, Bố. Một thứ gì đã tạo ra nó.

Mẹ dịu giọng:
- Laura, con đâu còn nhỏ để mà tin những chuyện thần tiên. Charles, anh không nên khuyến khích những trò tưởng tượng như thế.
Laura cãi lại:
- Nhưng nó không… nó không thể là thật với cái hương thơm ngọt ngào như thế của những bông đổng thảo. Con thấy đổng thảo thông thường không giống như thế.

Mẹ thừa nhận:
- Đúng là khắp nhà đang thơm nức, nhưng cũng đúng là những bông đổng thảo thực và không có chuyện thần tiên nào cả.
Bố nói:
- Con có lý, Laura, không có bàn tay của con người trong việc tạo ra chỗ đó đâu. Nhưng các bà tiên của con rất lớn, hung tợn một cách xấu xa với những chiếc sừng trên đầu, những cục u trên lưng. Chỗ đó chính là một chỗ trâu đằm lâu rồi. Con đã biết trâu rừng là một loại hoang thú mà. Chúng cào đất lên và đầm mình trong rác bụi. Cứ thế nhiều năm, những đàn trâu đã tạo ra những vùng trâu đằm. Chúng cào đất lên và gió thổi bụi đất bay đi. Rồi những đàn khác tới tiếp tục cào thêm đất ở chỗ đó. Chúng luôn đằm mình ở cùng một chỗ và…

Laura hỏi:
- Tại sao chúng làm thế, Bố?
- Bố không biết. Có lẽ vì đất ở chỗ đó mềm. Lúc này trâu đã đi hết và cỏ mọc lên đầy khắp. Cỏ và đổng thảo.
Mẹ chen vào:
- Thôi, mọi chuyện tốt đẹp đã kết thúc tốt đẹp và quá giờ ăn trưa lâu rồi. Mẹ hy vọng là con và Carrie không làm cháy món bánh qui, phải không Mary?
- Không, thưa Mẹ.

Mary đáp và Carrie chỉ cho thấy bánh qui đang được phủ dưới một tấm vải sạch để giữ cho nóng còn khoai tây đã được ép khô và nghiền nhuyễn trong bình.
Laura đáp:
- Ngồi nghỉ chút nữa, Mẹ. Đợi con chiên thịt heo ướp muối và làm nước sốt.
Không có ai ngoại trừ Grace cảm thấy đói. Cả nhà ăn thật chậm, rồi Bố đi trồng dứt hàng cây che gió. Mẹ giúp cho Grace giữ thẳng ngọn những cây con trong lúc Bố trồng cây. Khi cây được trồng xong, Carrie và Laura tưới mỗi gốc cây một thùng nước đầy múc từ dưới giếng. Tất cả dứt việc thì đã quá giờ ăn tối.
Lúc ngồi vào bàn ăn, Bố nói:
- Thế là cuối cùng thì mình đã ổn định trên nông trại của mình.
Mẹ nói:
- Đúng rồi, tất cả đã xong, ngoại trừ một việc. Mừng là đã có một ngày như thế này. Nhưng em không còn thì giờ để đóng đinh dựng chiếc xích-đông.

Bố nói:
- Anh sẽ lo chuyên đó cho em, Caroline, ngay sau khi uống trà xong.
Bố lấy búa từ trong thùng dụng cụ dưới gầm giường và đóng một cây đinh trên vách ở giữa bàn ăn và chiếc kệ tháp. Bố nói:
- Bây giờ hãy treo xích-đông và đặt cô gái chăn cừu bằng sứ của em lên.
Mẹ mang tới cho Bố. Bố treo chiếc xích-đông vào cây đinh vào đặt cô gái chăn cừu bằng sứ vào ngăn giá. Đôi giày nhỏ bằng sứ, vạt áo trên bó sát bằng sứ và mái tóc vàng óng vẫn sáng bóng như khi còn ở Big Woods. Chiếc váy bằng sứ màu trắng xòe rộng không thay đổi và cặp má hồng, đôi mắt xanh vẫn dịu dàng như thuở nào. Và chiếc xích-đông do Bố khắc làm quà Giáng Sinh cho Mẹ từ lâu vẫn không có một vết trầy mà còn trơn bóng hơn cả khi còn mới.

Ngang trên cửa ra vào Bố treo cây súng trường và cây súng săn, rồi Bố treo ở bên trên hai cây súng một chiếc móng ngựa mới sáng lóa.
Bố nhìn quanh khắp căn lều đầy đồ đạc ngăn nắp, nói:
- Tốt! Tình trạng thiếu hụt sẽ qua mau thôi, Caroline, đây là lúc chắt bóp nhất của mình nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu.
Mắt Mẹ như đang cười với mắt Bố và Bố nói với Laura:
- Bố sẽ hát cho con nghe một bài về chiếc móng ngựa.
Cô mang hộp đàn tới và Bố ngồi xuống trong khung cửa, lên dây đàn. Mẹ ngồi trong chiếc ghế đu ru Grace ngủ. Laura rửa chén đĩa thật nhẹ cho Carrie lau khô trong lúc Bố đàn và hát:

Đường xa thẳm tênh tênh nhẹ bước.
Sống chan hòa không phân biệt lạ quen.
Giữ vững tự do ngoài vòng đố kị
Vui nào bằng khi bạn bè kề bên.
Nhà của ta sáng bừng hạnh phúc,
Cần gì hơn mà đòi hỏi nhiều thêm.
Một chiếc móng ngựa không rời xa khung cửa.
Lá bùa linh cho cuộc sống bình yên.
Chiếc móng ngựa luôn bên trên khung cửa
Sẽ mang về sự may mắn vô biên.
Muốn giữ tự do trong ngập tràn hạnh phúc
Nhớ treo cao chiếc móng ngựa trước thềm!

Mẹ nói:
- Có vẻ như em thà là người ngoại đạo, Charles.
Bố đáp:
- Dù sao anh vẫn không thắc mắc nếu mình khá lên ở đây, Caroline. Mình sẽ cất thêm phòng cho ngôi nhà này vào đúng lúc và có thể sẽ có một cặp ngựa kéo và một cỗ xe. Anh sẽ không cày lật cỏ nhiều. Mình sẽ có một khoảnh vườn và một cánh đồng nhỏ nhưng dành hầu hết cho cỏ để nuôi gia súc. Chỗ nào có nhiều trâu rừng cũng sẽ tốt cho việc chăn nuôi gia súc.
Chén đĩa đã rửa xong. Laura mang chiếc chảo xa khỏi cửa sau tưới nước lên khoảng cỏ mà mặt trời sẽ dọi khô vào hôm sau. Những ngôi sao đầu tiên đã hiện ra trên nền trời mờ nhạt. Vài tia sáng vàng lấp lánh trong khu thị trấn nhỏ nhưng bóng tối phủ khắp đồng cỏ mênh mông. Trời ít gió nhưng không khí vẫn chuyển dịch và như đang xì xào trong cỏ. Laura gần như biết rõ tiếng xì xào đó nói gì. Cô quạnh, hoang vu và bất biến là đất, nước, trời và không khí luân lưu.
Laura nghĩ:
- Trâu rừng đi hết rồi. Và bây giờ mình là chủ trại.

 





- MỤC KHÁC
giới tính l Phần mềm l Xem bói l girl xinh vn l Game Hot l girl xinh l GIẢI TRÍ l Trà sữa l mẹo vặt l thủ thuật l sms l Cẩm nang l nhạc chuông l Đọc Truyện
Hosting By Xtgem.com
U-ON bonba9x