Duck hunt
blogqn.wap.sh - Trang tải game, phần mềm ứng dụng và giải trí miễn phí!
BonBa9x.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Cho Mobile
Cho Bạn Và Cho Tôi
Truyện thiếu nhi

Chương 16: Đối đầu

Phần 1: Bí mật về thần bảo hộ

"Dậy mau!" Tiếng gọi bực bội khiến Neville giật mình bừng tỉnh. Cậu dụi mắt rồi chuyển tầm nhìn về phía Blaise Zabini.
"Neville, chúng ta ngủ suốt sáu tiếng đồng hồ rồi, tắm rửa lẹ đi, mặc vào bộ đồ đặt sẵn trên chiếc ghế bành, sau đó lê xác xuống nhà dưới, nghe chưa?" Tên Slytherin kia nói như rít lên. Neville gật đầu rồi hướng tới phòng tắm. Bồn nước vẫn còn nguyên, chưa được dùng đến. Neville đút ngón tay vào mặt nước kiểm tra, độ ấm được duy trì cho tới tận giờ này chứng tỏ con gia tinh đã sử dụng thần chú làm ấm.
Đúng mười phút sau, cậu đã bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc khá gọn gàng còn tâm trí thì tỉnh táo hơn bao giờ hết, kể từ lúc Harry cho gọi cậu vào phòng mình ngày hôm trước. Suy nghĩ về Harry khiến Neville nhào tới bên chiếc ghế. Cậu suýt há hốc mồm sửng sốt khi nhìn thấy bộ đồ màu đen đang chờ đợi mình. Dĩ nhiên, sau một hồi cân nhắc, cậu đã hiểu rằng nếu đã muốn dấn thân vào trung khu đầu não của lũ Death Eater thì việc cải trang thành một trong số bọn chúng sẽ rất hữu ích. Cậu cầm lấy cái mặt nạ rùng rợn, trong thâm tâm vẫn chưa sẵn sàng tâm lí để đeo nó lên lắm, rồi bắt đầu bước ra khỏi phòng. Được giữa chừng thì dừng chân, cậu quay trở lại mớ đồng phục dơ bẩn của mình, giựt ra cái huy hiệu Trấn thủ Hogswart nằm trên ấy. Chật vật mãi Neville cũng đính được nó vào áo thun lót phía trong sao cho mặt huy hiệu hướng vào, tiếp xúc với lớp da cậu. Sau đó Neville bước xuống phía dưới.

Một con gia tinh khúm núm đợi cậu tại chân cầu thang, lúi cúi thông báo cho cậu biết rằng cậu là người cuối cùng trình diện rồi hướng dẫn cậu đi ra khu vườn bên ngoài. Neville liền trông thấy Malfoy đang đứng cùng phu nhân Narcissa. Kế bên họ là một lão phù thuỷ với bộ râu dài trắng xoá nhắc cậu nhớ tới cụ Dumbledore. Snape đứng bên cạnh ông lão và chỉ khẽ gật đầu khi Neville xuất hiện. Zabini đứng kề một người đàn ông tóc đen giống cậu ta đến mức đủ để Neville an tâm khẳng định đó là Zabini-cha. Crabbe cùng Goyle đương đứng kế hai người không ai khác hơn là cha chúng. Neville bước tới gần hai anh em song sinh nhà Weasley, cả hai đứa này cùng gật đầu chào cậu. Cùng nhau, bọn họ lập thành một vòng bán nguyệt chung quanh ông phù thủy râu bạc. Mọi người ngoại trừ ông cụ với Narcissa Malfoy đều khoác trên người áo choàng Death Eater và cầm trên tay mấy chiếc mặt nạ.
Ai nấy giữ im lặng trong giây lát cho đến khi Snape bước tới trước. Lão thì thầm điều gì đó vô lỗ tai thằng Goyle, thằng này xăn tay áo lên. Snape gõ nhẹ cây đũa thần lên cánh tay nó rồi chuyển sang Crabbe. Lão làm y khuôn, dịch chuyển từ từ hết người này sang người khác. Khi lão gõ đũa thần lên trên cánh tay của Fred, Neville rốt cuộc cũng thấy được chuyện gì đang xảy ra. Cậu đột nhiên rùng mình, ớn lạnh xương sống bởi hình xâm dấu hiệu hắc ám xuất hiện trên đó. Trước khi cậu kịp mở miệng phản ứng thì Snape đã ở đối diện cậu.

"Bình tĩnh lại nào, Longbottom". Snape ra lệnh. "Đưa tay ra đây. Chỉ là ảnh ảo thôi".
Khi Snape bước sang chỗ Zabini-con, Neville chà chà vào cánh tay mình và nhận ra rằng giáo sư Snape đã nói thật, đó chỉ là ảnh ảo ngụy trang. Lớp da bên dưới vẫn mềm như trước. Khi Snape đã trở về vị trí cũ, ông phù thủy già bắt đầu hạ thấp giọng thủ thỉ với Malfoy. Neville chịu, chẳng nghe được điều gì, nhưng coi bộ ông lão có vẻ hài lòng với câu trả lời từ phía Malfoy. Việc tương tự diễn ra với Narcissa và Snape. Sau khi đã nói chuyện xong với cả ba người kia, ông cụ vung vẩy đũa, lẩm bẩm một câu thần chú Neville trước giờ chưa hề nghe qua. Rồi Malfoy giơ cao cổ tay, chiếc vòng đính hôn trên ấy toả sáng. Neville cảm thấy như trong đầu gợi nhớ chút kí ức liên quan tới chuyện này. Lúc con sư tử lượn lờ vòng quanh thân vòng trườn ra ngoài rồi bắt đầu lớn bổng lên cho đến khi đạt được kích thước của một chúa tể sơn lâm thực thụ, Neville sực nhớ câu chuyện bà mình từng kể, về quyền năng pháp thuật cổ xưa xoay quanh lời chú thệ ước.
"Bởi do truyền thống kết hôn thường được dùng để chấm dứt thù hận giữa hai dòng họ, thỉnh thoảng, phe này hoặc phe kia giở trò bắt cóc con rể/con dâu tương lai". Bà từng bảo. "Nếu gặp phải trường hợp ấy, phía còn lại sẽ có thể yêu cầu người-giám-chứng ban đầu thực thi một câu thần chú đặc biệt gần giống như thuật gọi hồn vì lời chú Guardius Fledgus Fidelis ban đầu có tác dụng triệu mời vong linh tiên tổ về làm Thần bảo hộ trấn giữ trên mỗi chiếc vòng. Nếu một trong hai người bị cưỡng ép, bắt giữ, thì Linh hồn thần bảo hộ có thể được gọi ra dưới hình dáng chạm khắc trên chiếc vòng và dẫn dắt họ tới nơi giam giữ nạn nhân".

"Các người cần ta làm gì?" Giọng nói phát ra từ mồm con sư tử bằng vàng khiến Neville run rẩy vì chợt mơ hồ nhớ lại vụ Bức màn tại tổng hành dinh Bộ Pháp Thuật.
"Harry đã bị bắt đi mất". Malfoy đáp, tiếng nói cậu ta lớn và rõ rệt, lẫn chút sầu thảm. "Tôi cần biết cậu ấy đang ở đâu".
"Ta biết". Con linh thú nghiêm giọng. "Ta cảm nhận được bạn đời mình trên cánh tay cậu ấy cũng như cơn đau đớn cậu ta đương chịu đựng. Cậu ta không muốn nán lại nơi đấy nhưng bị buộc không rời đi được. Ta sẽ dốc hết khả năng đưa các người tới gần cậu ấy".
"Người không thể đưa chúng tôi đến thẳng chỗ cậu ấy hay sao?" Malfoy hỏi.
"Nếu có thể được". Vị thần bảo hộ trả lời. "Cậu rất tốt với con trai ta, và ta muốn cậu sống đời với nó. Lily của ta đang khóc than bởi bọn chúng đã thử cám dỗ nó, nhưng nó đã có đủ nghị lực thoát khỏi mưu đồ đê tiện đó. Hiện tại chúng đang tìm cách tra tấn nó, và mặc dù nó không đau đớn ra mặt nhưng nỗi đau vẫn tồn tại".

"Lily của ngươi?" Snape rít lên, nhìn chằm chằm vào linh vật trước mặt. Khi lão tiếp lời, giọng lão cùng một lúc chất chứa nỗi kinh sợ, khổ đau và sửng sốt cùng một lúc. "Potter?"
"Đã lâu lắm rồi, Snape". Con sư tử khẽ gầm gừ. "Thành thật mà nói, ông đã chứng tỏ mình còn bản lĩnh hơn tôi qua nhiều khía cạnh khác nhau. Xin ông hãy coi sóc con trai tôi dùm. Bây giờ, Sirius cũng đã mất, nó càng cần có người đứng ra giúp đỡ, chỉ dạy, mà tôi không nghĩ ra ai tốt hơn ông cả".
"Dumbledore thì sao?" Snape hỏi, nhướng cao cặp chân mày, vẻ ngờ vực. Neville bị kích động bởi việc Thần bảo hộ chiếc vòng lại là thân phụ của Harry đến nỗi đầu óc cậu giờ trống trơn.

"Ông ấy quá mềm lòng, mà tuổi tác cũng đã cao". Con sư tử-hiện thân của James Potter, đáp. "Chúng ta có thể đã có nhiều...điểm bất đồng... khi còn trẻ, Snape, nhưng tôi tin tưởng giao Harry lại cho ông, cả Lily cũng tán thành. Tôi chỉ mong sao ông tha thứ cho những lỗi lầm tôi gây ra, hay ít nhất cũng đừng quá để tâm đến chúng, đừng lôi Harry vào cuộc".
"Ta tha lỗi cho ngươi từ lâu rồi, đồ Gryffindor cứng đầu". Snape nạt lại. Rồi lão thở sâu. "Ta sẽ coi sóc nó như con ruột mình, James Potter".
"Tốt". Con sư tử nói. "Hỡi những ai muốn đồng tâm hiệp lực với nhau mà giải cứu con ta, hãy bưới tới trước và chạm tay vào hình thể này".
Neville cùng mấy người khác theo sau lão Snape, lần lượt đeo vào mặt nạ Death Eater. Khi ai nấy đều yên vị, lúc cậu chạm tay vào hình dáng bằng kim loại của con thú, thế giới xung quanh Neville bắt đầu quay cuồng. Khi nó dừng lại, cả bọn đã đứng bên cạnh một dãy hàng rào cao, chính giữa khu rừng cây rậm rạp. Mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Con sư tử vàng biến đi đâu mất chẳng biết, nhưng nhìn vào gương mặt Draco Malfoy khi cậu ta kiểm tra lại chiếc vòng trên cổ tay mình, đoán chừng như con linh thú đã quay trở lại nơi chốn cũ. Snape hối thúc chúng và dẫn chúng len lỏi vào khu rừng tối tăm gần đấy. Từ đó, chúng có thể thấy rõ rằng dãy hàng rào cao bao bọc một dinh trang khá to lớn, cổ kính.

"Snape". Goyle-cha thốt lên. "Dấu hiệu".
"Vâng, cái của tôi cũng đang bỏng rát". Snape rít. "Có lẽ bọn chúng đương sửa soạn bắt đầu giai đoạn cuối cùng của nghi lễ. Càng có nhiều bè lũ tay sai đến minh chứng cho cảnh tượng hắn hạ sát Harry Potter và đoạt lại quyền năng hắc ám từ thằng bé, hắn càng thích. Ta sẽ đợi đến khi mặt trời lặn hoàn toàn rồi hướng vào sào huyệt cùng lúc với các băng nhóm khác. Mấy đứa, nhớ giữ kín miệng. Sẽ có Cựu-giám-ngục trấn giữ cửa ra vào. Có sợ cũng chẳng sao, ai cũng có cảm giác tương tự khi ở gần chúng, nhưng các cậu cũng nên thấy phấn khích chút đỉnh hay khoái trá gì đó vì sắp sửa được chứng kiến vị Chúa Tể và Chủ nhân của mình giết chết tên tử thù nguy hiểm nhất. Lồng những suy nghĩ này vào đầu, đừng nghĩ đến tư tưởng giải cứu hay đại loại như vậy. Rủi con quái vật cảm nhận được dòng suy nghĩ ấy thì ngay lập tức bọn ta sẽ biến thành công cụ tiêu khiển, cùng với Harry. Đi đứng đường hoàng, tập trung phát ra những cảm xúc cần có. Sau đó, trước khi băng qua mặt cựu-giám-ngục Azkaban, xăn tay áo lên cho nó thấy dấu hiệu hắc ám. Giờ thì theo sau ta".
Vừa đi theo những người khác, Neville không thể không chột dạ hoảng sợ. Dĩ nhiên, năm nay, cậu đã hoàn toàn làm chủ được lời chú Patronus, nhưng thực sự vẫn chưa vững tâm thực hiện nó trong tình huống cấp bách như thế này. Rồi lại còn việc đột nhập vào sào huyệt Death Eater chỉ với mỗi mười người mà ba trong số ấy lại là cựu Death Eater sẵn sàng quay lưng phản bội bọn chúng bất cứ lúc nào. Mà không, chẳng có gì đáng ngại. Cứ như Harry Potter thường làm, sẵn sàng lao đầu vào các tình huống hiểm nghèo bất chấp tất cả. Cậu đang cho mình là ai kia chứ? Neville Longbottom không giống dạng người có thể thâm nhập vào trung khu kẻ thù, với số lượng bị áp đảo như vầy!

Nỗi lo sợ dần nhường chỗ cho những kí ức đang trỗi lên trong lòng Neville. Vụ Bộ Pháp Thuật hồi năm ngoái, cậu đã đinh ninh, quả quyết rằng chẳng ai có thể sống sót thoát được khi Lucius Malfoy tóm gọn chúng, nhưng cậu lại xoay sở, với cái mũi gãy, mà đánh bại được nhiều tên xấu, mà chuyện đó đã vào một năm trước rồi, bây giờ thì cậu đã mạnh hơn khi ấy nhiều. Lúc Snape ra hiệu cho cả bọn dừng lại, Neville cùng mọi người ngồi sụp xuống chờ đợi mặt trời lặn. Neville lại nghĩ về đợt tập kích vào Hogswart. Cậu chỉ tung một lời chú đơn giản, thật vậy, nhưng lại đạt hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Cậu có thể làm chuyện này. Neville cục cựa một tí cho thoải mái hơn, rồi bình tâm ngồi chờ mặt trời khuất bóng, và lão Snape báo hiệu hành động.
Tối nay, cậu sẽ chứng tỏ cho ba mẹ cậu và cho cả bà biết, rằng niềm tự hào họ đặt nơi cậu không phải vô nghĩa.


Phần 2:

Kiên cường

"À., để coi thằng bé nhát cáy có còn thói quen đái dầm khi ngủ không đây?" Chất giọng giễu cợt quen thuộc lôi Harry ra khỏi giấc ngủ kiệt quệ mà cậu không biết mình thiếp đi mất bao lâu. Tin mừng là cậu cảm thấy hồi sức, khỏe khoắn. Tin xấu là giọng nói đó thuộc về không ai khác hơn ngoài Bellatrix Lestrange. Bây giờ, tấm chăn không còn bọc chung quanh cơ thể cậu nữa và trong thoáng chốc, Harry hơi nao núng vì phải đối diện với con mụ ấy trong tư thế khiếm nhã này. Một điểm ưu ái khác là thứ thuốc kích thích đã hoàn toàn mất hết hiệu lực. Harry cảm nhận cơn bối rối, hoảng sợ dần dâng lên trong lòng mình, lúc Bellatrix lên tiếng châm chọc, rằng mụ ta biết tỏng cậu đã tỉnh lại. Draco Malfoy sẽ xử trí ra sao trong tình huống thế này?
Harry nén cười khi biết được lời giải đáp cho câu hỏi của mình. Cậu đứng dậy, tâm trạng thoải mái vì không còn cảm thấy xấu hổ gì nữa, xoay ngừơi đối mặt với cánh cổng ra vào, rồi nhếch miệng nhìn thẳng vào mụ đàn bà đang đứng phía bên ngoài căn phòng giam. Cậu khoanh tay lên ngực, cố ép cho toàn bộ thân thể mình thẳng thốn, vững vàng, như thể cậu vẫn đang ăn vận đàng hoàng, gương mặt Harry không biểu lộ bất kì thứ cảm xúc nào.
"Ôi, nhìn nhóc tí teo trong bộ đồng phục nguyên thuỷ của nó kìa!" Bellatrix châm biếm. "Ối trời, thật uổng, nó lại là thằng mê trai. Nhưng nghĩ cho cùng thì với bộ dạng như thế nó cũng không cách nào làm ai thoả mãn cả".

Khó khăn lắm Harry mới nghĩ được cách đối đáp trả lễ lại cho lời dèm pha cay độc trên. Giận dữ bùng lên trong người cậu, nhưng cậu ráng dìm nó xuống. Harry ngả đầu sang một bên, nhướng cao chân mày. Bellatrix luôn miệng đâm chọt, nhưng cậu không màn để tâm. Rốt cuộc, mụ cũng hết hơi mà lên giọng yêu cầu cậu nói cho mụ nghe cậu đương nghĩ ngợi gì. Harry đợi cho mụ mất kiên nhẫn đến phải chửi rủa, cậu mới chịu trả lời.
"Xin lỗi, chỉ là tao đang tự hỏi xem nên dùng móc câu được đun nóng hay ngâm đá lạnh khi tao moi ruột gan mày ra bên ngoài". Harry đáp, bình thản cứ như chuyện chẳng có gì lớn lao. Mụ đàn bà há to mồm nhìn cậu suốt một lúc, sau đó nhào vào bên trong tường phòng vệ, về phía Harry. Mụ dừng lại ngay bước chân đầu tiên đặt vào bên trong căn phòng, chưa chi đã liền lật đật co chân lại, mặt mụ tím bầm điên tiết, trước khi thì thầm to nhỏ gì đó với một tên tay sai nãy giờ vẫn đứng sau lưng mình. Tên kia đang khoác áo choàng Death Eater màu đen nhưng không đeo mặt nạ, nên Harry nhận ra Cho Chang ngay. Nhỏ nhăn mặt bởi những thứ Lestrange rỉ vào tai, nhưng nhỏ quẳng vào phòng một mớ quần áo cùng một đôi giày, rồi lẽo đẽo theo sau mụ đàn bà, đi khuất. Bộ quần áo chính là đồng phục của Harry, hoàn chỉnh với cả áo choàng. Tim cậu đập mạnh vui mừng vì thấy huy hiệu Trấn thủ viên vẫn còn đính trên đó. Tiếng nói cất lên từ phía đối diện hành lang gần như khiến cậu choáng váng, giật mình.

"Chúng cho cậu uống thuốc mê gì đấy nên ta đã không thể gọi cậu dậy được". Lucius giải thích từ trong buồng giam của lão.
"Bao lâu?" Harry hỏi, vừa lụi cụi mang giày vào.
"Cậu chỉ có chừng mười lăm phút trước khi chúng đến và đưa cậu lên phía trên". Lucius thở dài buồn bã. "Con trai ta sẽ chẳng bao giờ chịu lộ mặt".
"Đó là do nhân vật quan trọng luôn xuất hiện sau cùng". Harry nói, tự tin hơn mình tưởng. Ừ thì, nếu cậu phải chết, cậu sẽ chết trong vinh quang. Lucius mỉm cười, rồi nhìn sang phía Harry.
"Cậu không cách nào chỉnh cho mái tóc gọn gàng hơn sao?"
"Xin lỗi, Draco cũng đã từng thử mọi cách". Harry nhún vai. Lucius bật cười, nhưng rồi lão lại sa sầm mặt mày.
"Chúng sẽ bắt ta đi cùng cậu, để quan sát".

"Vậy thì ngài sắp được xem màn kịch hay". Harry cố sức nhoẻn miệng cười tinh quái.
"Phải chi nó có thể khiến ta mát dạ". Lucius rầu rĩ.
"Chỉ cần ngài nhớ, khi thời cơ đến, ngài phải ra tay hậu thuẫn, không thì con sẽ chẳng nài nỉ Bộ Pháp Thuật cho trường hợp của ngài đâu". Harry cười nụ cười của riêng mình.
"Cậu với tôi đơn thân độc mã chống lại tất cả bè lũ Death Eater hắn có thể triệu về?" Lucius nói như không tin vào những gì mình vừa nghe. "Coi bộ cậu đã đánh giá quá cao tài nghệ của bản thân, của ta hay của cả hai ta".
"Và cả của Draco nữa". Harry thêm vào. Cánh cửa tầng hầm từ từ mở ra. Ngay lập tức, cơn ớn lạnh ùa vào tận tâm linh Harry, còn toàn bộ ánh sáng trong phòng lụi tắt. Tên cựu-giám-ngục tiếp sát buồng giam rồi vẩy tay trước cánh cửa phòng. Harry cảm nhận được tường pháp thuật biến mất nhưng hoàn toàn không rục rịch được, trong lúc con quái vật quay sang hoá giải tường rào phòng vệ bên Lucius. Gương mặt của Malfoy-cha lộ vẻ đau đớn, và Harry biết cả cậu cũng vậy. Tên cựu-giám-ngục vung tay ra hiệu Harry chuyển động, và cậu cứng nhắc làm theo. Được hộ tống bởi con quái thú kinh hoàng phía sau lưng, Harry bước song song với Lucius Malfoy, hướng tới một trận đụng độ khác với Chúa Tể Hắc Ám Voldemort. Lúc cậu bước ra khỏi cầu thang dẫn lên trên, mười tên Death Eater đợi sẵn, tên nào cũng cầm chắc đũa thần trên tay, đeo mặt nạ kín mít. Chúng bao vây lấy Harry với Lucius và giải họ băng qua sảnh đường chính của khu dinh trang nơi cậu đang bị giam giữ.

Thật may mắn, tên cựu-giám-ngục Azkaban chuyển hướng bỏ đi chỗ khác, để mặc đám còn lại dẫn họ lên một cầu thang khác hướng ra khu vườn đầy ánh đuốc. Một vòng tròn Death Eater dày đặc đứng bao bọc bệ thờ bằng cẩm thạch đặt chính giữa. Bellatrix đứng bên phải Voldemort, ngay trước bệ. Harry nhận ra hai cây đũa thần giống nhau y khuôn ló ra từ chiếc túi Voldemort mang bên mình. Lúc hai người tiến sâu vào bên trong, Harry hít thật sâu, gần như không để ý thấy là khi cậu tiến tới bệ thờ, vòng tròn xung quanh khép chặt lại dần. Hiện đã có trên một trăm Death Eater có mặt tại đây.
Lại một hơi thở sâu khác, Harry cảm nhận được cái chết gần kề, cậu lặng lẽ gửi thông điệp yêu thương thầm lặng tới cho Draco, dù bạn trai mình có ở nơi nào đi nữa. Nếu Harry Potter sắp phải chết, thì đương nhiên cậu sẽ phải chết trong cung cách khiến Draco Malfoy tự hào.

"Mày chỉ có thể làm được nhiêu đây thôi sao, Tom già?" Harry cười khinh khỉnh. "Tao cứ tưởng việc mày cuối cùng rồi cũng có được cơ may hạ sát tao sẽ cuốn hút toàn bộ đám đồng bọn của mày chứ? Hay đây chính là lực lượng bèo nhèo mày tập trung được? Uổng công bấy lâu nay tao cứ cho rằng mày là mối hiểm hoạ đáng gờm".
"Câm họng!". Voldemort gầm lên. "Malfoy, hãy bước tới đây mà đứng cạnh vị lãnh chúa quyền năng này. Mau rời bỏ thằng bé, sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành đống thịt thối rữa".
"À, giọng điệu kẻ cả đấy!". Harry khịt mũi trịch thượng. Cậu quay sang Lucius Malfoy, nháy mắt cười ma mãnh. "Cứ việc tự nhiên, cha ạ. Cha hãy đi mà an ủi cái tên thiếu tự tin kia, đứng bên cạnh hắn. Con không chấp nhất gì đâu!"

"Ta bảo câm họng!". Voldemort rít lên, trong lúc Lucius bứơc tới bên hắn với nụ cười mỉa mai trên mặt. Lão đang khoái trá thưởng thức cảnh tượng hiếm thấy này.
"Làm ơn đi!". Harry ve vẩy ngón tay về phía Voldemort. "Ta từng nghĩ rằng suốt bảy năm theo học ở Hogswart mà lại đựơc giáo dục bởi nhà Slytherin lý ra phải dạy cho mày cách xử thế đúng mức chứ. Đâu cần thiết phải la hét!".
"Câm họng lại, bằng không ta sẽ khiến nhà ngươi phải câm!". Voldemort rít, rút đũa thần ra, nhắm vào Harry.
"Sao? Và chứng tỏ cho đồng bọn thấy là một thằng bé vừa mới mười sáu tuổi chọc tức mày đến mức phải dùng pháp thuật khiến nó câm họng, bởi mày bất lực chịu không thể làm nó phục tùng?"

"Cũng chẳng nhằm nhò gì, Potter". Voldemort nói bằng giọng bình tĩnh hơn, nhưng hơi thở vẫn hồng hộc. " Ngươi sắp phải xuất huyết đến chết để mà trả lại cho ta phần quyền năng đáng lẽ phải thuộc về ta".
"Thôi đừng dông dài". Harry nhếch mép, cậu khoanh tay trước ngực, ngón tay khẽ chạm vào huy hiệu mình đang mang. "Cũng tốt nếu được gặp lại cha mẹ mình sau khi cái tên khốn kiếp nào đó quyết định chia rẽ gia đình tao".
"Ngươi nên sợ chết thì hơn, Potter". Voldemort hằn học.
"Mày quên rồi sao, Tom". Harry nói, gắng không để cho giọng mình làm lộ vẻ mừng rỡ cùng niềm hy vọng trong lòng. Chiếc huy hiệu được phù phép báo cho cậu biết chắc chắn rằng cậu đã không còn đơn độc nữa. Khá ít ỏi, nhưng có lẽ cậu sẽ có thể chết trong chiến đấu thay vì phải hiến mạng vô ích. "Cái chết không đáng sợ. Có nhiều thứ còn ghê hơn cả chết". Harry lặp lại lời cụ Dumbledore hồi năm ngoái.

"Cụ thể?". Voldemort cười khẩy.
"Ồ, sao tao biết được?". Harry tiếp tục bỡn cợt. "Coi nào, giả dụ như bị kẹt trên cùng một chiếc giường với mày chẳng hạn".
"Bịt mồm nó lại!". Voldemort gầm lên, và hai tên Death Eater lao về trước, nhưng ngừng lại giữa chừng khi mà ai nấy cảm nhận được quyền lực mạnh mẽ đột ngột tấn công vào chỗ này. Voldemort lại rút đũa thần ra lần nữa, rồi lại tiếp tục gào thét. "Đi! Tăng cường tường phòng vệ pháp thuật! Chúng phải được duy trì đặng nghi lễ có thể hoàn tất! Hai ngươi, tóm lấy nó rồi cột nó vào bệ thờ, ngay bây giờ! Đi!"

Hầu hết lũ Death Eater chung quanh bắt đầu khép chặt vòng vây, nhưng hai tên hồi nãy vẫn không giải cậu tới bên hắn. Voldemort nhào tới bệ thờ, vẫn chưa nhận ra rằng bọn thuộc hạ đã không chịu động đậy. Đến lúc hắn phát giác ra điều đó, ngẩng đầu lên kinh ngạc, ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt mạnh mẽ của Harry, lúc này đương mỉm cười đắc thắng.
"Dumbledore đã tới đây, Tom, mà tao không nghĩ lần này ông ấy sẽ tha cho mày đâu". Cậu bảo, rồi cậu nhìn ra phía sau Chúa Tể Hắc Ám để thấy nét hy vọng thoáng hiện lên trên gương mặt Lucius Malfoy.


Phần 3:

Sự hy sinh.

Neville ghét cảnh chờ đợi. Theo ý cậu, đây là điều tồi tệ nhất trên đời. Cậu đã thay đổi nhận định trên khi Snape bắt đầu đứng dậy, ra hiệu cho cả đám cùng đi theo. Chân cậu cứng đờ, tê dại bước những bước đầu tiên, nhưng đến lúc họ xếp thành hàng đằng sau một nhóm gồm năm tên Death Eater, chúng đã hoạt động bình thường trở lại. Tuy nhiên, cảm nhận về sự hiện diện của Cựu-giám-ngục-Azkaban khi bọn tiếp cận mục tiêu khiến cậu chỉ mong sao đựơc quay trở lại ẩn mình trong khu rừng.

Cậu vật vã, cố đạt cho được thứ cảm xúc phấn khích khi sắp tới gần con vật, nhưng không chắc liệu mức độ giả tạo thành công được bao nhiêu phần. Cậu xém quên săng tay áo lên, nhưng sực nhớ vào giây phút chót. Bất chợt, cậu tưởng chừng như có thể nghe được tiếng Hermione lải nhải cằn nhằn bên tai, và một nụ cười xuất hiện trên mặt cậu, phía sau chiếc mặt nạ cậu đang đeo. Cậu sốt ruột, nôn nóng, mong sớm được quay về Hogswart, tường thuật lại cho Hermione toàn bộ chiến tích thâm nhập vào căn cứ kẻ-mà-ai-cũng-biết và giải cứu Harry.
Sau khi nghe được câu chuyện thú vị này, không chừng Hermione sẽ lại đồng ý tắm chung với cậu.
Dòng suy nghĩ bị gián đoạn khi họ tiến vào sảnh đường chính bên trong dinh thự. Snape thì thào rằng họ phải ở đây đợi. Mừơi lăm phút sau, một gã Death Eater khác lệnh cho họ nhập bọn với những tên khác đứng sẵn trong vườn. Goyle-cha dưới dạng đeo mặt nạ gật đầu, dẫn cả bọn ra phía khu vườn. Neville đang từ từ bước bên ngoài rìa nhóm, thình lình cậu cảm giác như ai đó tách ra khỏi nhóm.

"Neville, báo lại cho những người còn lại biết là căn hầm được trông chừng quá cẩn mật. Hãy cố lấn ra cho bằng được vòng tròn đầu tiên gần bệ thờ nhất". Bóng người rít lên, Neville nhận ra giọng lão Snape. "Lucius đang bị giam cầm như ta vừa thám thính được. Ta sẽ ráng tìm cách thu hồi lại cây đũa thần cho ông ấy".
Nói đến đó, lão Snape lẻn đi mất, Neville nhoài người tới trước thì thầm vào tai cặp song sinh nhà Weasley. Lúc họ bước vào khu vườn, Goyle-cha xô đẩy đám đông sang một bên cho đến khi họ đứng được ngay chính diện và hàng thứ hai. Bộ tướng to cao, lực lưỡng của gia đình nhà Goyle cùng Crabbe đảm bảo không ai dám hó hé sinh sự mặc dù cũng có độ vài ba tên nhăn nhó, càu nhàu.

Rồi lại phải chờ đợi tiếp. Neville đổi ý kiến của mình về vụ tên cựu-giám-ngục. Chắc là việc chờ đợi dai dẳng này còn tệ hơn phải đối diện với con quái đó nữa. Suốt một giờ đồng hồ sau đó, càng lúc càng có nhiều Death Eater lộ diện, số lượng gia tăng đến tổng cộng cả trăm mấy tên. Cậu trông thấy một người nào đó di chuyển băng xuyên qua vòng tròn đông nghẹt, chật kín và nghĩ rằng mình nhận ra dáng điệu của giáo sư Snape nhưng lại không dám chắc. Không lâu sau, cậu rùng mình bởi cơn ớn lạnh khác hẳn với hiệu ứng kinh hoàng gây ra bởi lũ cựu-giám-ngục. Mọi người xung quanh cậu gập người cúi chào. Neville nhanh nhảu bắt chứơc, thầm tạ ơn Merlin vì hai anh em Weasley cũng không kém phần nhạy bén. Thành thật mà nói, chúng nhanh hơn cậu một tí. Sau khi Chúa Tể Hắc Ám đứng ngay đầu bục thờ, hắn ra lệnh cho mớ quần thần ngẩng đầu dậy. Neville giờ đây mới được nhìn tận mắt kẻ đã từng khiến biết bao gia đình phù thuỷ sống trong nỗi kinh hoàng, khiếp sợ.

Mặc cho bao tử mình co thắt như muốn nôn tháo hết mọi thứ chứa trong ấy, Neville gắng sức giữ bình tình. Dù chân cậu như nhũn nhão, Neville vẫn gượng đứng cho vững và dù cậu đấu tranh chống lại cơn hoảng sợ cuồn cuộn dâng lên trong lòng, cậu băn khoăn tự hỏi không biết làm cách nào mà, một đứa trẻ chỉ mới mười một tuổi, hay kể cả một Harry Potter khi đã mười bốn tuổi, lại có thể đối mặt với cái...cái vật này. Cậu luôn xem trọng một Harry Potter mềm mỏng, trầm tính cậu biết từ hồi nhỏ, và cực kỳ ngưỡng mộ hình tượng Harry Potter mới mẻ vừa trở về trường đầu năm nay, nhưng đến tận khoảnh khắc này đây, Neville mới nhận ra Harry Potter thực sự mạnh mẽ và ngoan cường như thế nào.

"Hỡi những kẻ phục tùng ta". Kẻ-ta-không-nên-gọi-đích-danh rít lên qua kẽ răng. "Đêm nay là một đêm nhiệm mầu. Bellatrix Lestrange cùng tay sai mới nhất của ta, Cho Chang, đã bắt được về đây Harry Potter. Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ đoạt lại quyền năng đã bị nó cướp đoạt từ nhiều năm trước, và nó sẽ chết. Cùng với cái chết đó, chỉ còn lại lão ngốc Dumbledore đơn độc chống lại chúng ta, mà lão thì già nua và yếu ớt. Sẽ sớm thôi, giấc mơ ta hằng ấp ủ về việc thanh tẩy thế giới pháp thuật, cũng như bắt lũ muggle an phận với vị thế vốn có của chúng, sẽ chuyển sang giai đoạn kết trái".
Vừa nêu tên Bellatrix Lestrange và Cho Chang, hắn vừa chỉ tay về hai dáng ngừơi mang mặt nạ. Neville kiềm chế ý định tấn công cô bạn đồng môn liền ngay tại chỗ. Họ phải đợi Harry. Snape đã đưa ra nhiều kế hoạch sơ lược, khả thi nhưng cái nào cũng cần Harry Potter làm trọng tâm. Vừa nghĩ ngợi, Neville phát hiện thêm mười tên Death Eater tiến lại gần, chính giữa chúng là Lucius Malfoy cùng Harry.

Harry đi đứng thẳng thốn và tự hào, như đang tiến tới vinh quang chứ không phải chết chóc. Khi lũ Death Eater khép kín vòng vây, Lucius cùng Malfoy bước tới kế bên bệ thờ nơi sẽ diễn ra lễ hành quyết Harry. Gương mặt Harry không lộ vẻ gì như cậu ta biết được mối nguy hiểm to lớn đương chực chờ. Neville thầm nhủ không hiểu cậu ấy có bị tra tấn đến điên hay chưa. Rồi lúc Harry mở miệng nói rõ ràng, rành mạch, giọng điệu chẳng vướng chút hãi hùng, Neville mới rõ tại sao Harry được coi là anh hùng.
Neville quả quyết, rằng thêm hai trăm năm nữa cậu cũng sẽ chẳng thể có đủ can đảm khiêu khích, chọc tức Chúa Tể Hắc Ám như thế. Cậu nghe được lũ Death Eater gần đấy lẩm bẩm, làu bàu khó chịu trước việc vị lãnh tụ tối cao nổi sùng chỉ vì một đứa trẻ nít. Neville giờ đã ở tư thế sẵn sàng, tay cậu lần vào trong áo choàng, rờ rẫm cây đũa thần, việc còn lại chỉ là chờ cho đến khi thời cơ chín mùi.

Cậu nhảy cẫng lên, cùng với bao người khác, khi cảm nhận được thứ pháp lực mãnh liệt đánh vào bước tường phòng vệ dinh trang này. Kẻ-mà-ai-cũng-biết lệnh cho hai mươi tên thuộc hạ rời khỏi khu vườn, nhào ra bên ngoài nhằm trấn thủ tường pháp thuật. Trong số hai chục người ấy, hơn phân nửa là ở gần cạnh nhóm giải cứu. Bình thản, trong khi Malfoy với Goyle bước ra đằng trước tóm lấy Harry như Chúa Tể Hắc Ám bảo, Neville lặng lẽ rút đũa thần ra rồi chọn cho mình mục tiêu đầu tiên. May mắn cho cậu, Cho Chang đứng gần đó nhất, thành ra cậu được dịp tận tay hạ nốc ao cái con khốn nạn ấy.

"Dumbledore đã tới đây, Tom, mà tao không nghĩ lần này ông ấy sẽ tha cho mày đâu". Harry Potter nói. Neville ngước nhìn cậu trong thoáng chốc, chỉ đủ để trông thấy thanh gươm Gryffindor vung lên trên tay cậu ta. Rồi, Neville tập trung vào Cho Chang. Cậu hét lớn "Embrolio". Nhỏ chẳng kịp làm gì kể cả cầm tới cây đũa thần trong người, lúc đám dây leo dày cỡ hai tấc vặn vẹo trồi lên từ mặt đất dưới chân nhỏ, cuốn quanh người nhỏ đến khi nhỏ chẳng thể cục cựa. Tiếng nhỏ la thất thanh đau đớn do đám gai to nhọn từ mớ dây leo giờ đã cắm phập vào ngực mình.

Thanh toán xong Cho Chang, cậu kịp thời ngăn lại lời chú từ một tên Death Eater ngay cạnh và hạ gục hắn chỉ bằng một cái vung đũa. Cậu quay người lại, nhìn thấy con mụ cậu muốn xử lý tối nay. Neville chợt nhận ra mình đương vừa cười ngất vừa đuổi theo mụ đàn bà trốn chạy.
"Lestrange!" Neville Longbottom la hết sức bình sinh. "Trở lại đây mà mặt đối mặt với người nhà Longbottom đây này!".
~*~
Khi Harry giơ cao thanh gươm Gryffindor, cậu thích thú thưởng thức vẻ hoảng hốt trên gương mặt các kẻ thù. Tận dụng khoảng thời gian quý báu ấy, Harry dùng thanh gươm để triệu đũa thần của mình từ trong chiếc túi vải giắt bên người Chúa Tể Hắc Ám. Liền lập tức cậu phóng lời chú Stupefy, trước cả lúc tên tử thù kịp chạm tay vào vũ khí.

Kinh hoàng thay, lời chú dội bật trở lại ngay, cậu vụt né được nó trong đường tơ kẽ tóc. Cậu để ý thấy nhiều lời chú khác nhau bay loạn xạ bên dưới đám đông hỗn độn. Cho Chang bị trói gô bởi dây leo, la hét thảm thương, Bellatrix Lestrange tháo chạy, còn Neville Longbottom dí sát phía sau, không ngừng hạ gục bất kì tên Death Eater nào cả gan đứng ra chặn đường cậu ta. Snape tuồn một cây đũa thần vào tay Lucius Malfoy, ông này nhập cuộc, đánh ngã bốn tên Death Eater vừa mới xoay sở hạ được hai người đàn ông đi cùng với Crabbe và Goyle. Nhưng mọi chuyển chỉ diễn ra như nhanh như ánh chớp, trong lúc Harry đối đầu với Voldemort.

"Bộ nhà ngươi cho rằng ngươi đã sẵn sàng chạm mặt với ta sao?" Voldemort rít. "Hay thanh gươm đồ chơi ấy đã khiến ngươi dũng cảm hơn?"
"Đã đến lúc rồi, Tom". Harry điềm tĩnh đáp, di chuyển sang cánh phải, tới sát Voldemort hơn. "Tao với mày, cho đến khi một trong hai vong mạng".
"Không phải đêm nay, Potter". Voldemort nạ, rồi độn thổ mất với một tiếng pop. Harry đứng thẳng lại từ tư thế chiến đấu nãy giờ, lắc đầu thất vọng. Cậu nhận ra ai đó đang đứng sau lưng mình, quay người lại, chưa kịp làm gì thì đã bị Draco Malfoy ôm chặt. Chung quanh họ còn có nhiều người khác nữa, và cậu nghe chất giọng quen thuộc của Crabbe với Goyle la to "Enervate!".

"Cono trai". Lucius Malfoy cất tiếng phía sau cậu. Harry ngẩng đầu lên từ vai Draco, và xoay lại sao cho cả hai cùng nhau đối diện với vị trưởng lão nhà Malfoy. Gương mặt Lucius rạng rỡ niềm hãnh diện. "Ta chưa hề thấy tự hào vì con như lúc này".
Trước khi Draco có cơ hội trả lời, chấn động phía lối vào tước hết sự tập trung của mọi người. Cơ thể Neville nhào qua một cánh cửa kiếng khiến khiến vỡ văng tung toé khắp nơi, theo sau cậu là ánh chớp xanh từ lời chú giết người. Lời chú chạm trúng mặt đất, nổ tung, suýt chạm vào người Neville khi cậu này đương lăn vòng né tránh. Tiếng hét từ họng Cho Chang tăng cao thêm một cấp bậc, cùng lúc với hai anh em nhà Weasley liên tục phóng thần chú vào cánh cửa kiếng bị bể. Zabini nhào tới đỡ Neville dậy rồi đưa cậu đến bên nhóm Harry. Crabbe và Goyle nhập bọn cùng cặp sinh đôi, sử dụng các thần chú hoá giải và phòng thủ bảo vệ còn hai đứa kia tiếp tục tấn công con mụ phía sau cánh cửa. Neville chảy máu khắp người. Một người lớn tuổi trông khá giống với Zabini dùng nhiều câu chú trị liệu lên cậu trai Gryffindor đang mỉm cười đắc thắng.

"Tớ đánh trúng được mụ bằng câu thần chú đả thương đó..." Neville thở hồng hộc. "Phải chi các cậu nghe được tiếng mụ la"
"Chúng ta cần rời khỏi đây trước lúc mụ triệu tập được đủ đồng bọn Death Eater khả dĩ áp đảo được phe ta". Snape khẩn trương nói. "Cho dù chúng không được tăng cường, mấy tường pháp thuật phòng hộ này khá mạnh, có thể cầm chân Dumbledore cùng quyền lực ông ta sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn".
"Lối đó". Lucius nghĩ nhanh rồi chỉ tay vào phía bên kia bóng tối, dưới ánh đuốc lập lòe là một lối đi mờ ảo. "Nó dẫn tới các cổng bên. Voldemort cho rằng tôi sẽ quay trở lại với hắn sau khi Harry chết nên tôi đoán hắn đã không đổi ổ khoá".
"Richard, Marcus, Conal, đi đầu!". Snape ra lệnh, ba người đàn ông Harry ngờ ngợ trông như cha của mấy đứa nhà Slytherin dẫn đường xông pha ra ngoài. "Harry, Draco, Lucius, đi theo họ. Bọn ta sẽ phụ trách phòng vệ phía ngoài".

Không muốn tranh cãi mất thời gian, Harry theo sát đằng sau ba người kia với Draco bên cạnh còn Lucius ở phía sau. Hai anh em nhà Weasley hô hào khi lời chú của chúng đập trúng vài chỗ, rồi cũng từ từ theo đuôi những người còn lại. Snape theo sau, phóng vài câu bùa chú trước khi quăng ra một lọ độc dược gì đấy. Vừa chạm vào mặt đất, bức tường khói dày đặc mịt mù toả ra, che lấp tất cả mọi thứ khỏi tầm nhìn. Lệnh tẩu thoát từ ông được mọi người làm theo răm rắp, và không lâu sau, khu vườn đã lọt lại sau lưng.

Đêm tối đen kịch, nhóm Harry buộc phải giảm tốc độ thoái lui sau khi quá nhiều người bị trượt chân vấp té. Lucius định tiến tới phía trứơc thì thầm dẫn đường cho những người đi đầu, nhân lúc ánh sáng từ các lời chú vẫn còn chiếu sáng màn đêm. Khi chúng lụi tàn, tầm nhìn ban đêm của mọi người bị hỏng mất và tình hình như thể cả bọn phải mò mẫm tìm đường ngang một khu vực đen như mực. Một vùng không gian chất đầy những thứ có thể vấp phải. Harry chỉ kịp nhìn thấy mái tóc vàng của Lucius Malfoy khi ông này đổ nhào lên Harry cùng Draco, khiến hai đứa té ngã. Từ phía sau lưng ông, thứ ánh sáng xanh lè của câu thần chú sát nhân bắn vào thân cây mọc ngay nơi họ đứng. Snape dùng đũa rọi sáng khắp nơi, và lúc Lucius lòm còm bò ra khỏi người cậu với Draco, Harry trông thấy mụ Bellatrix Lestrang, mặt mụ mang mang đầy thương tích, cầm đầu ít nhất là ba mươi tên đồng đảng Death Eater hướng tới chỗ nhóm cậu. Khi Harry đứng dậy, thanh gươm trên tay, mưa thần chú bắt đầu nổ tung. Toàn bộ bạn bè cậu đứng ra che chở, vừa tung bùa chú về phía lũ Death Eater. Neville dùng một lời chú dành cho Auror hạ gục hai tên. Draco sử dụng một hỗn hợp giữa những câu chú căn bản cùng ba câu chú Auror đối phó với liền mạch năm tên, phóng thần chú nhanh và liên tục đến mức bọn xấu chẳng kịp trở tay. Rồi Bellatrix Lestrange tung thần chú lửa thiêu tính hãm hại Harry, cậu vung gươm cản lại, chuyển hướng lời chú sang chỗ một tên Death Eater khác khiến tên này bùng cháy như ngọn đuốc sống.

Lestrange ngạc nhiên, nhưng phóng thêm câu chú nữa nhắm vào Harry. Cậu ngăn nó lại, khiến nó bật vào trúng một trong năm tên Draco đương chiến đấu, làm hắn đột quỵ. Đồng thời, cậu thét lớn cơn điên tiết cuối cùng cũng bộc lộ thành tiếng, mọi cơn giận dữ nhịn nhục bấy lâu nay bùng phát, mọi sự đau khổ cậu phải gánh chịu kể từ khi bị bắt giữ, cái chết của Sirius và của Cedric. Nỗi điên cuồng vì phải mất đi thời thơ ấy ngây thơ bùng nổ. Mụ tung chú hết câu này đến câu khác về phía cậu nhưng cậu chắn được hết. Khi Harry chỉ còn cách mụ chừng vài thước, mụ quay người bỏ chạy, nhưng câu chú Impendimenta từ Neville kéo mụ trượt ngã. Mụ té xuống đất, vừa kịp lăn người lại thì Harry đã đến nơi. Đũa thần trên tay mụ thì không thấy đâu, còn lũ Death Eater chung quanh mụ hoặc là đã ngã xuống, hoặc là đã chuồn mất. Mụ hoảng hồn ngước nhìn cậu, rồi mỉm cười.
"Coi nào, ngươi sẽ chẳng nỡ lòng nào làm hại một người phụ nữ vô phương chống cự, đúng không?" Mụ hỏi cậu bằng chất giọng đáng căm ghét. Harry thấy tay áo mụ cục cựa nên liền đưa ra câu trả lời thoả đáng khi cậu đâm mạnh thanh gươm vào bụng mụ. Đợt sóng hứng khởi dâng lên trong lòng Harry khi cậu thấy máu lụp bụp trào ra từ miệng mụ đàn bà khốn kiếp vào lúc mụ lắp bắp cầu xin được lượng thứ.
"Lượng thứ kiểu gì?". Harry lầm bầm, cơn thịnh nộ sôi sục qua từng lời nói. "Kiểu như mày đối với gia đình Longbottom? Hay với Sirius? Nét hóm hỉnh của mày trốn đi đâu rồi hả?"

Ai đó ở đằng sau lưng Harry, cậu dịu hẳn xuống khi Draco chạm tay vào người mình. Harry rời mắt khỏi gương mặt van nài đau đớn của Bellatrix Lestrange mà nhìn thẳng vào đôi mắt Draco. Cặp mắt bạc lấn ngấn nước, rồi kí ức về cú tát tay bỏng rát trên gò má Harry trở lại, cậu nhớ đến lời răn đe hôm ấy "Tớ sẽ không kết hôn với một Voldemort khác!". Đôi mắt bạc đó giũ bỏ mọi điên tiết nơi Harry, và cậu rút thanh gươm Gryffindor ra khỏi người Bellatrix Lestrange rồi xoay lưng lại với mụ. Harry bước trở về bên đồng bạn, Draco theo sau cậu. Cậu vừa tới bên lũ bạn thì đột nghe thấy thứ âm thanh khiến tim mình ngưng đập.
"Avada Kedavra!".
"Malfoy!". Giọng Neville vang vọng, run chuyển đêm tối. Harry quay lại chỉ kịp thấy ánh chớp xanh lè phóng về hướng Draco, đập vào cơ thể Neville, người đã phóng mình ra chắn đường câu thần chú không dung thứ.

"Không!". Harry thét, giơ cao kiếm chuẩn bị tung đòn phản pháo nhưng đã chậm hơn Draco một bậc, lời chú Auror tung sấm sét cực mạnh bẽ gãy cổ Bellatrix Lestrange. Mụ đàn bà gục xuống, cổ họng bị xé toang, cuống phổi mụ giờ đây đã hoàn toàn mất đi cái năng lực đem không khí cung ứng cho cơ thể.
Đến khi giáo sư Snape đỡ lấy cái xác vô hồn của Neville Longbottom, còn Lucius dẫn bọn họ tới cổng thoát hiểm. Bellatrix Lestrange trút bỏ hơi thở cuối cùng, và Harry Potter thề với lòng rằng sẽ không bao giờ bỏ lại sau lưng kẻ địch vẫn còn thoi thóp.
Họ vừa ra được bên ngoại thì lọt vào vòng vây của một nhóm Auror. Việc giáo sư Snape đứng phía sau Lucius Malfoy còn đám người lớn khác đã cất đi vũ khí khi những cánh cổng vừa bật mở, đã ngăn các Auror không tấn công họ tức khắc. Khi họ nhìn thấy Harry Potter trong bọn, đội Auror lập lức bao vây cả đám, rồi dẫn chúng vào khu rừng gần đấy. Cụ Dumbledore đang đứng đó, bàn bạc với Shacklebolt Kingsley cùng vị Auror già dặn mà Harry từng gặp trước đây. Thấy tụi nó tới, mặt cụ bừng sáng mừng rỡ, cho đến khi thấy được xác Neville cứng đờ mà Snape đang đỡ. Đội trưởng Auror, dường như tên Dawley, như Harry vẫn còn nhớ, vội vã bước tới trước đối diện với đám người lớn.

"Malfoy, Goyle, Crabbe, Zabini, tất cả các người bị bắt giữ bởi đã gây ra vô vàn tội ác dưới lớp áo Death Eater và với một số người còn thêm tội vượt ngục Azkaban!". Dawley bảo, ra hiệu cho vài Auror tịch thu đũa thần của họ. Harry hít thở sâu, chỉnh lại bờ vai rồi đứng càng thẳng càng tốt, vắt thanh gươm Gryffindor ngang ngực nhưng giữ cho nó không trực tiếp chạm vào người mình.
"Ngài Dawley". Harry nghiêm nghị nói, giọng điệu không chấp nhận bất kì lời bàn ra nào. "Những người này đều giúp đỡ tôi trong việc đào thoát khỏi móng vuốt Chúa Tể Voldemort. Họ sẽ được kính trọng chăm sóc đặc biệt trong lúc bị giam cầm, và không một phiên toà nào được kết tội họ trước khi tôi có cơ hội bàn lại với Ngài Bộ Trưởng cũng như người đứng đầu Hội đồng Phù thuỷ, Albus Dumbledore. Tôi nói thế có rõ ràng chưa?"
"Vâng, cậu Potter". Dawley nói, trố mắt nhìn cậu được một lúc. Giọng ông chứa đựng nhiều nghi vấn nhưng cụ Dumbledore chẳng phản ứng gì, thành ra ông chỉ gật đầu ra hiệu cho các Auror hạ cấp từ tốn thu giữ các cây đũa thần. Rồi hộ tống họ tới bên chiếc khoá cảng đã được tạo sẵn. Harry lẳng lặng quan sát họ rời đi. Cậu quay trở lại với cụ Dumbledore. Những người duy nhất còn sót lại trong khu rừng này bao gồm Dumbledore, Kingsley, Snape cùng các bạn đồng môn. Snape hạ cơ thể Neivlle xuống mặt đất, còn Dumbledore cúi người xuống chạm nhẹ vào gương mặt Neville, một gương mặt người chết với nụ cười mãn nguyện kỳ lạ.

"Cậu ấy chết như dân Gryffindor thực thụ, nhằm cứu lấy mạng sống người khác". Harry cất tiếng phá vỡ sự im lặng, không cảm nhận được gì ngoại sự lạnh lùng dần xâm chiếm tâm trí cậu.
"Cậu đã được an toàn, nhưng cái giá phải trả lại quá đắt". Dumbledore nhỏ nhẹ, nhìn vào gương mặt trẻ với nỗi buồn vô hạn.
"Lại một món nợ tên Voldemort phải trả". Harry thấp giọng, cảm nhận Draco khẽ nắm lấy tay mình. Sự đụng chạm với Draco bật mở con đê xúc cảm, khiến sự lạnh băng hồi nãy bị phá tan bởi những đợt sóng xót thương.
"Cậu ấy đã anh dũng hy sinh". Harry thì thầm. "Nhưng quan trọng hơn cả, cậu ấy biết được điều này trước khi chết".
"Thôi, ta hãy trở lại Hogswart". Dumbledore nói, moi ra một chiếc giày cũ xì từ trong túi áo ông. "Harry, cậu có biết thanh gươm vấy máu?"
"Bellatrix Lestrange chết rồi". Harry đáp trả cụ Dumbldeore, vừa cùng những người còn lại chạm tay vào chiếc giày da. Đợt này, cậu gần như chẳng choáng váng chút nào.
~*~

Ron suýt nhảy xổ khỏi giường bệnh, còn Hermione đương ngồi trên ghế cũng nhảy dựng, rút nhanh đũa thần, khi nhóm người bất thình lình xuất hiện ngay giữa trạm xá y tế. Bà Pomfrey lập tức bước ra từ văn phòng, nhào tới chỗ giáo sư Snape vì ông đang ôm ai đó trên tay. Bà dừng lại khi nhìn thấy vẻ mặt lão Snape, ông chỉ khẽ lắc đầu.
"Tôi rất tiếc, Poppy". Snape nói bằng giọng gần như muốn khóc, khiến Ron tưởng chừng như cậu đang nằm mơ thấy ác mộng. "Cậu ta đã bị trúng phải câu chú giết người".
"Neville!". Hermione khóc thét. Snape theo sau bà Pomfrey tiến về một góc căn phòng. Ron cố nhổm người dậy nhưng vẫn còn quá đuối sức. Draco là người đã đỡ được Hermione, cô gục mặt trong vòng tay cậu, nước mắt chảy đầm đìa trên mặt cô. Hary đứng đó, nhìn hai người ấy, nhìn Ron, với không chút tình cảm. Cậu vẫn còn cầm thanh gươm dính máu trên tay, Ron tự dưng đâm ra sợ sệt thằng bạn cũ. Cậu ngẩng đầu nhìn Harry, chợt thấy lạ lẫm, tuy cặp kiếng cận đã biến mất nhưng Harry xem chừng như không có vấn đề gì cả.

"Harry?". Ron yếu ớt gọi. Giọng thằng Ron lôi Harry ra khỏi dòng suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu. Hình ảnh cu cậu Harry Potter lần đầu tiên Ron gặp trên chuyến xe tốc hành năm ấy lại hiện ra.
"Ron, thật mừng vì thấy cậu vẫn ổn". Harry ngày xưa mỉm cười với Ron rồi quay sang cụ Dumbledore.
"Một lần nữa thầy canh giờ thật rất chuẩn xác, thưa Ngài Hiệu Trưởng", Harry bây giờ nói với vẻ thán phục.
"Cảm ơn, Harry". Cụ Dumbledore đáp, vỗ vai Harry. "Chuyện gì xảy ra cho Voldemort vậy?"

"Khi hắn nhận ra mình không còn có khả năng hoàn tất nghi lễ". Harry bình tình trả lời cụ Dumbledore. "Hắn huỷ bỏ tường pháp thuật ngăn ngừa Độn thổ. Hắc rời đi và con cũng cho rằng đám thuộc hạ sẽ theo đuôi ngay khi chúng biết được thủ lãnh chúng đã chuồn mất".
"Bọn chúng đã tẩu thoát trước khi chúng ta rời đi". Dumbledore nói. Ron ngỡ ngàng trước nhịp điệu cuộc đối thoại, nó không còn là giữa thầy giáo với học sinh nữa mà cứ như giữa hai người trưởng thành với nhau vậy. "Hãy kể cho ta biết bằng phương pháp nào cậu cầu viện được sự giúp đỡ từ những người ấy".
"Họ đã bất bình trước việc Voldemort tấn công ngôi trường". Harry dùng cái chất giọng kỳ lạ, bằng phẳng. "Con hứa với con cái họ rằng nếu họ không tham gia vào bất kì các đợt tập kích nào nhằm vào con hay trường thì con sẽ... đứng ra hậu thuẫn cho họ. Họ chính là người cảnh báo cho chúng ta biết vụ tấn công này. Họ đoán chừng Voldemort sẽ xem mình như phản đồ nên quyết định mạo hiểm cùng con bằng cách giúp con tẩu thoát".

"Cùng cậu, Harry?" Dumbledore hỏi. Ron bị mất tập trung bởi hai người anh em rốt cuộc cùng trông thấy cậu và ùa tới. Họ thay phiên nhau chất vấn diễn biến vừa qua và kể lại cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện họ vừa trải, thế nên Ron bỏ lỡ đoạn cuối cuộc trò chuyện giữa đứa bạn cũ cùng cụ Dumbledore. Khi mà Fred với George thi nhau phiền nhiễu cậu nguyên nhân vì sao Ron lại nằm trên giường bệnh, Ron tự hỏi liệu cậu có còn muốn làm bạn với Harry Potter cậu vừa mới thấy được, và không biết tương lai phía trứơc sẽ ra sao đây.

 





- MỤC KHÁC
giới tính l Phần mềm l Xem bói l girl xinh vn l Game Hot l girl xinh l GIẢI TRÍ l Trà sữa l mẹo vặt l thủ thuật l sms l Cẩm nang l nhạc chuông l Đọc Truyện
Hosting By Xtgem.com
U-ON bonba9x