Polaroid
blogqn.wap.sh - Trang tải game, phần mềm ứng dụng và giải trí miễn phí!
BonBa9x.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Cho Mobile
Cho Bạn Và Cho Tôi
Truyện thiếu nhi

 

Chương 40

Đường Trở về

Bá tước Hickory, Bá tước Hickory
Kìa một con sói đứng trước cổng nhà ông
Răng nó nhe ra trắng nhởn
Lười thè ra, ngoắt qua ngoắt lại!
"Không," bá tước Hickory nói, "Mày chỉ là ảo ảnh!"
Nhưng con sói là thật và vấn đề là nó đang đói.
Bá tước Hickory của Walter de la Mare

Điều đầu tiên mà Cây Phỉ biết được vào sáng hôm sau là Thrayonlosa đã chết vào đêm qua. Xào Xạc đau đớn vô cùng vì chính cô đã chọn Thrayonlosa - một trong những cô thỏ kiên cường và hiểu chuyện nhất trong Đội Dấu - thuyết phục cô bạn tham gia vào cuộc đào tẩu. Sau khi cùng nhau vượt qua sông, cô đã giúp bạn lên bờ và nằm ngủ cạnh bạn trong bụi cây, hy vọng rằng bạn mình sẽ hồi phục vào ngày hôm sau. Nhưng khi thức dậy, cô thấy bạn mình đã biến mất. Cô chạy bổ đi tìm và thấy bạn trong một bụi cây bấc theo hướng hạ lưu. Rõ ràng cô nàng đáng thương đã biết mình sắp chết, và theo cách của loài vật đã trốn đi.

Cái tin này làm Cây Phỉ phiền muộn hết sức. Chú biết rằng cả bọn đã may mắn mang được nhiều cô thỏ ra khỏi Efrafa và thoát khỏi Hoắc Hương mà không phải cầm cự và đánh nhau. Kế hoạch xem ra rất tốt, nhưng cơn bão và nỗi sợ quá lớn đối với bọn Efrafa gần như đã làm hỏng tất cả. Dù có cả lòng dũng cảm phi thường của Tóc Giả và xám Bạc, họ có lẽ đã thất bại nếu không có sự giúp đỡ của Kehaar. Bây giờ Kehaar sắp sửa rời bỏ chúng, Tóc Giả bị thương nặng, chân chú thì còn lâu mới có thể bình thường được. Với cả một đàn thỏ cái phải chăm nom, họ khó có khả năng vượt qua những vùng trống trải một cách nhanh chóng hay dễ dàng như lúc đi. Giá có thể, chú chỉ muốn ở lại đây vài ngày để Tóc Giả hồi phục được phần nào còn những cô cái thì quen dần với việc đi lại và sinh sống bên ngoài Efrafa. Nhưng chú nhận ra nơi này không thân thiện chút nào. Mặc dù ở đây có nhỉều chỗ nấp nhưng lại quá ẩm ướt đối với loài thỏ. Với lại, rõ ràng nơi này gần một con đường tấp nập người lại qua hơn bất cứ con đường nào mà họ đã biết. Chẳng bao lâu sau khi trời sáng, họ đã nghe và ngửi thấy mùi của những chiếc hrududu chạy qua, cách đó không xa, chỉ bằng chiều rộng của một cánh đồng nhỏ. Sự xáo trộn diễn ra liên tục khiến những cô thỏ nói riêng giật mình thon thót và tỏ ra bất an. Cái chết của Thrayonlosa làm cho tình thế càng tồi tệ. Bị tiếng ồn và những chấn động làm cho lo lắng đến không nuốt được miếng cỏ nào vào bụng, lũ thỏ cái cứ thẫn thờ lang thang xuôi theo dòng nước nhìn ngó cái bóng của mình, thì thầm với nhau về khung cảnh xa lạ và nguy hiểm xung quanh.

Cây Phỉ hỏi ý kiến Mâm Xôi, chú này chỉ ra rằng có lẽ chẳng bao lâu nữa con người sẽ phát hiện ra con thuyền và rồi đến một lúc nào đó, sẽ có vài người đến gần. Suy nghĩ của bạn giúp Cây Phỉ đi đến quyết định tất cả phải rời khỏi nơi này ngay và cố đến một nơi nào đó nghỉ ngơi thoải mái hơn. Chú có thể nghe và ngửi thấy đầm lầy trải rộng dọc theo phía hạ lưu. Với con đường dẫn về hướng Nam, bất luận thế nào thì chỉ có một đường có vẻ đi về hướng Bắc, băng qua cây cầu mới là đường duy nhất trở về Watership Down.

Cùng với Tóc Giả, chú trèo lên cái bờ đất của con đường mọc đầy cỏ. Thứ đầu tiên mà hai chú trông thấy là Kehaar đang lôi ốc sên ra khỏi một lùm cây độc cần ở gần cầu. Hai chú lặng lẽ đến gần chú chim, không nói một tiếng và bắt đầu gặm mấy cọng cỏ ngắn gần đấy.

Một lúc sau, Kehaar lên tiếng, "Bây giờ thì các eng đã có thỏ mẹ rồi, eng Cây Phỉ à. Tất cả đều tốt đẹp chứ?"
"Phải, chúng tôi không bao giờ được thế này nếu không có anh, Kehaar ạ. Tôi nghe nói anh đã quay lại thật đúng lúc để cứu Tóc Giả đêm qua."
"Cái con thỏ xấu xa, cái con thỏ nớn xác ấy, nó đánh nhau với tôi. Mà cũng khôn ngoan lữa."
"Đúng thế, dù vậy nó cũng được một cú sốc ra trò."
"Đún đún, eng Cây Phỉ à, con người sắp đến đấy. Bây giờ eng tính nàm gì?"
"Chúng tôi sẽ quay về cánh đồng của mình Kehaar ạ, nếu như có thể về đến được."
"Thế nà bây giờ việc của tôi đã xong. Tôi quay về chỗ Nước Nớn đây."
"Chúng tôi có được giúp anh nữa không, Kehaar?"
"Các eng sẽ quay lại vùng lúi? Ở nuôn đấy à?"
"Phải, chúng tôi muốn về đấy. Đi chắc sẽ khó khăn lắm đây, với một đàn thỏ đông đúc lại còn thêm đội tuần tra Efrafa truy đuổi phía sau."
"Các eng sẽ về đấy, sau lày khi mùa đông tới, trời nạnh và có giông bão ở vùng Nước Nớn, chim rủ nhau bay đi, khi ấy tôi sẽ quay nại xem xem các eng sống thế lào."

"Đừng quên nhé Kehaar, anh nhất định phải quay lại chỗ chúng tôi đấy." Tóc Giả nói "Chúng tôi sẽ trông chờ anh trở về. Hãy đến bất thình lình như tối qua ấy."
"Đún đún, và nàm cho tất cả thỏ mẹ thỏ con hoảng sợ, cả lũ Tóc Dả con phải bỏ chạy."
Kehaar dang rộng cánh bay vút lên không trung. Chú bay qua lan can cây cầu, ngược với hướng dòng chảy. Rồi chú lượn vòng sang trái, quay lại con đường xanh rì cỏ, lao thẳng xuống rồi chuyển sang bay là là trên đầu lũ thỏ. Kêu lên một tràng những tiếng oang oác khàn khàn, chú sải rộng cánh bay về hướng Nam. Lũ thỏ nhìn theo mãi cho đến khi chú biến mất sau các ngọn cây.
"Ôi thế là bay mất rồi, chú chim lớn màu trắng." Tóc Giả mơ màng nói "Anh biết không, chú ta làm tôi có cảm giác mình cùng có thể bay lên được. Vùng Nước Lớn, chà chà ước gì tôi đến đó được."
Trong lúc cả bọn đang nhìn theo hướng Kehaar bay mất, Cây phỉ bây giờ mới trông thấy một ngôi nhà ở tận cuối con đường, nơi cỏ mọc lan ra tận đường. Một người đàn ông, cẩn thận không gây ra tiếng động, đang tì người vào hàng rào chăm chú quan sát lũ thỏ. Cây Phỉ giậm chân và nhảy tót vào một bụi cây trong đầm lầy, Tóc Giả khó nhọc bám theo.
"Anh biết ông ta đang nghĩ gì không?" Tóc Giả hỏi "Ông ta đang nghĩ đến những luống rau trong vườn."
"Tôi biết." Cây Phỉ đáp "Và chúng ta không thể giữ cho cả bọn tránh khỏi con người một khi họ đã có ý nghĩ về chúng ta trong đầu. Bây giờ càng đi nhanh bao nhiêu càng an toàn bấy nhiêu."

Chẳng bao lâu sau, bọn thỏ đã băng ngang qua công viên đi về hướng Bắc. Tóc Giả sớm nhận ra rằng chú không đủ sức cho một cuộc hành trình dài. Vết thương đau nhức nhối, phần cơ vai nếu sử dụng quá nhiều thì không chịu nổi. Cây Phỉ vẫn tập tễnh còn bầy thỏ cái tuy có thiện chí và khá là nghe lời nhưng tỏ ra là họ chẳng hiểu gì nhiều về cuộc sống của thỏ lang thang. Khó khăn chồng chất khó khăn.

Trong những ngày tiếp theo - những ngày bầu trời trong sáng và thời tiết rất đẹp - Blackavar nhiều lần chứng minh giá trị của mình cho đến lúc Cây Phỉ bắt đầu tin cậy vào chú cũng nhiều như bất cứ người bạn nào của mình. Ở chú có nhiều thứ hơn những gì mà người ta có thể ước đoán. Khi Tóc Giả đi đến quyết định sẽ không rời khỏi Efrafa nếu không có Blackavar, thực tế ấy là do chú hoàn toàn bị mủi lòng vì thương cảm một kẻ khốn khổ không có khả năng tự vệ, nạn nhân của sự cai trị tàn bạo của Hoắc Hương. Tuy vậy hóa ra là, khi không còn bị chà đạp lên lòng tự trọng và bị đối xử tàn tệ, Blackavar tỏ ra là một gã trai rất khá. Chuyện đời chú cũng thật khác thường. Mẹ chú không sinh ra ở Efrafa mà là một trong những tù binh do Hoắc Hương bắt về trong cuộc chinh phạt cánh đồng thỏ ở Nutley Cose. Mẹ chú kết đôi với một Đội trưởng Cốt Cán và đó là mối quan hệ duy nhất. Bố chú bị chết trong một cuộc Tổng Tuần tra. Blackavar, với lòng tự hào về người cha đã lớn lên với tâm niệm trở thành một sĩ quan oai hùng như cha. Nhưng cùng với điều đó - và thật oái oăm thay - chú thừa hưởng từ mẹ nỗi bất mãn sâu xa đối với Efrafa và cảm thức rằng người ở đây không thể đòi hỏi ở chú nhiều hơn những gì chú muốn cho họ. Đội trưởng Cẩm Quỳ, người phụ trách Đội Chân Phải Trước - nơi chú được gửi đến trong thời gian thử thách đã đánh giá đúng lòng dũng cảm cũng như khả năng chịu đựng của chú nhưng cũng không phải không nhận ra được cái vẻ tách biệt đầy cao ngạo tự trong bản chất chú. Khi Đội Lườn Phải cần một hạ sĩ quan phụ tá cho Đội trưởng Ngò Rí thì chính Thủy Dương Mai là người được Hội đồng chọn lựa chứ không phải Blackavar. Biết rõ giá trị của mình, chú thấy mình bị thuyết phục với cái lý lẽ rằng người ta kỳ thị chú chính vì dòng máu của mẹ chú. Trong khi nuôi ý thức phản kháng với nhũng điều mà chú cho là bất công, chú gặp Sương Mai, trở thành người bạn bí mật và người cố vấn cho những cô thỏ bất mãn ở Đội Chân Phải Trước. Chú đã bắt đầu cố thuyết phục họ đến gặp Hội đồng xin phép được rời khỏi Efrafa, nếu thành công họ sẽ xin Hội đồng cho Blackavar đi cùng họ. Nhưng khi yêu cầu của đoàn thỏ cái bị bác bỏ không thương tiếc thì Blackavar bắt đầu nung nấu ý định bỏ trốn. Đầu tiên, chú cũng muốn mang theo mấy cô thỏ nhưng thần kinh chú bị căng thẳng tới mức không chịu đựng được nữa, cũng như Tóc Giả đã từng như thế. Những hiểm nguy và sự bấp bênh của mưu đồ chạy trốn đã khiến chú không còn đứng vững được nữa và cuối cùng chú chỉ đơn giản bỏ chạy một mình để rồi bị Thạch Trúc tóm cổ. Hình phạt mà Hội đồng bắt chú phải chịu đựng khiến tâm hồn nhạy cảm của chú sa sút hẳn, chú trở thành một tên thỏ bệ rạc, đáng thương và cái hình ảnh ấy đã tác động đến lòng thương hại của Tóc Giả ngay lần đầu tiên gặp mặt. Tuy vậy, bức thông điệp được người lạ mặt nói thầm với chú trong cái hố dùng để phóng uế đã làm cho tinh thần sa sút của chú lóe sáng trở lại, mà giá ở một chú thỏ khác điều này khó có thể xảy ra; chú đã sẵn sàng đối đầu với tất cả và lại cố gắng thêm một lần nữa. Giờ đây, hoàn toàn tự do giữa những người xa lạ nhưng thân thiện, thoải mái, chú tìm lại mình, một kẻ đã trải qua ngôi trường đào luyện ở Efrafa, có thể dùng khả năng của mình để giúp đỡ đồng đội khi họ cần. Mặc dù chú thực hiện tất cả những việc người ta yêu cầu, nhưng chú không do dự đề xuất ý kiến của mình, nhất là trong công tác trinh thám và tìm kiếm những dấu hiệu nguy hiểm, Cây Phỉ,, người bao giờ cũng sẵn sàng chấp nhận ý kiến của bất cứ ai khi chú nghĩ là nó tốt thì lắng nghe hầu như tất cả những gì Blackavar nói và vui lòng nhường ý kiến đó cho Tóc Giả - vị ân nhân mà theo lẽ tự nhiên được Blackavar vô cùng kính trọng - để thấy rằng chú ta đã không vượt quá quyền hạn của mình trong lòng hăng hái đầy nhiệt tâm khá là ngay thẳng của chú ta.

Sau hai ba ngày di chuyển một cách chậm rãi, đầy thận trọng với nhiều lần dừng chân trong các bờ bụi, vào một buổi chiều muộn nọ, bầy thỏ lại nhìn thấy cảnh sắc của Thắt lưng Caesar, nhưng ở xa hơn về phía Tây so với lần trước, gần một cụm rừng nhỏ mọc phía trên một vùng đất có địa hình cao. Ai nấy đều rất mệt mỏi và khi cả bọn ăn cỏ - "Bữa tối ngoài trời hàng ngày, như những gì anh đã hứa", như lời Sương Mai nói với Tóc Giả - thì cả Hoa Chuông và Thủy Cự đều gợi ý sao không tranh thủ đào một vài cái hang nông trong lớp đất xốp dưới các gốc cây và ở lại đây đôi ba ngày. Cây Phỉ cảm thấy đề nghị này khá hợp lý nhưng Thứ Năm thì phải thuyết phục thêm.
"Em biết chúng ta có thể làm vậy để nghỉ ngơi, nhưng không hiểu sao em không thích ý kiến đó chút nào, Thủ lĩnh Cây Phỉ à." chú nói "Em cho rằng mình phải cố tìm ra lý do tại sao."
"Không phải vì bản thân anh." Cây Phỉ nói "Nhưng anh e rằng lần này em phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Một hai cô thỏ đã "sẵn sàng làm mẹ" như Kehaar vẫn nói và đó là lý do thật sự để Hoa Chuông và những người còn lại sẵn sàng chấp nhận cái nỗi phiền phải đào hang. Trong trường hợp như vậy thì điều này cũng hợp lý thôi, phải không nào? Em cũng biết điều người ta vẫn nói mà, Thỏ dưới hang, thỏ an toàn khỏe mạnh . "
"Vâng, có thể là anh nói đúng." Thứ Năm đáp, vẻ tư lự "Vilthuril là một cô nàng kháu khỉnh. Em cũng muốn có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về cô ấy chứ. Nói gì thì nói, điều này không tự nhiên đối với loài thỏ chúng ta, phải không nào? Tiếp diễn từ ngày này sang ngày khác."

Tuy vậy, khi Blackavar trở về cùng vời Bồ Công Anh sau một chuyến tuần tra mà hai chú đã tự đề xuất ra, chú ta phản đối kịch liệt ý kiến trên.
"Đây hoàn toàn không phải là chỗ có thể dừng lại, Thủ lĩnh Cây Phỉ ạ." chú nói "Không có đội Tổng Tuần tra nào đóng trại ở gần đây. Đây là đất của cáo. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây trước khi trời tối hẳn."
Vết thương trên vai của Tóc Giả hành hạ chú suốt buổi chiều nên chú cảm thấy buồn bực và cáu kỉnh. Có vẻ như đối với chú, cái tay Blackavar ngày một lớn lối tỏ vẻ ta đây quá lắm. Nếu chú có một ý gì thì thiên hạ phải làm theo, bất kể mệt mỏi thế nào cũng mặc cho đến khi tìm được một nơi phù hợp với tiêu chuẩn của bọn Efrafa chắc. Ở đó, mọi người sẽ được an toàn - không hơn thì cũng chẳng kém hơn - nơi cả bọn sẽ ở khi dừng lại bên khóm rừng kia; còn Blackavar, một gã tài lanh, có lẽ chỉ cứu mọi người thoát khỏi một con cáo chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của hắn ta. Hành động "chơi nổi" kiểu Efrafa của tay này đã đến mức khó mà chịu nổi. Đã đến lúc có ai đó phải đặt chú ta vào đúng vị trí.
"Trong những vùng hoang vắng như thế này, nơi nào mà cáo lại không thể xuất hiện." Tóc Giả đanh giọng "Tại sao cáo lại có nhiều ở vùng này hơn bất cứ nơi nào khác chứ?"
Khả năng ứng biến là cái mà Blackavar hãnh diện chẳng kém gì Tóc Giả, nhưng bây giờ chú ta đưa ra một câu trả lời không thể dở hơn được nữa.
"Tôi không thể nói chính xác với anh lý do." chú đáp "Nhưng tôi có một ấn tượng rất mạnh, chỉ có điều thật khó giải thích là nó dựa trên cái gì thôi."
"Hừm, ấn tượng hả?" Tóc Giả cười khẩy "Thế cậu có thấy bất cứ đống phân nào không? Có ngửi thấy bất cứ mùi gì không? Hay chỉ là thông điệp từ con chuột nhỏ màu xanh ca hát dưới cây nấm độc?"

Blackavar cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Tóc Giả là chú thỏ cuối cùng mà chú muốn cãi lời.
"Vậy anh nghĩ tôi là một thằng ngu." chú đáp, cái giọng Efrafa trở nên rõ ràng hơn "Không, ở đây chẳng có phân cũng như cái mùi nào cả, nhưng tôi vẫn nghĩ đây là nơi lũ cáo tìm đến. Anh cũng biết là trong những cuộc tuần tra chúng tôi đã quen…"
"Thế cậu có thấy hoặc ngửi thấy bất cứ cái gì không?" Tóc Giả quay sang hỏi Bồ Công Anh.
"À, ừm… tôi cũng không chắc nữa." Bồ Công Anh nói "Ý tôi là Blackavar dường như biết rất nhiều về việc trinh thám và anh ấy có hỏi không biết tôi có cảm giác gì về…"
"Nếu vậy chúng ta không thể tiếp tục kiểu này suốt đêm." Tóc Giả phán "Blackavar, anh có biết là vào đầu mùa hè này, trước khi chúng tôi có được những ích lợi gọi là kinh nghiệm của anh,  chúng tôi đã lang thang qua đủ loại vùng đất: đồng trống, hoang mạc với nhiều thạch nam, rừng cây, đồi núi… mà không mất một thành viên nào không?"
"Về cái ý tưởng đào hang." Blackavar nói như có lỗi "Các anh cũng biết rõ là những cái hang mới đào rất dễ nhận ra và có thể nghe thấy tiếng đào đất từ rất xa, là thế đấy."
"Để cho cậu ấy yên." Cây Phỉ nói trước khi Tóc Giả cao giọng toan nói điều gì đó "Anh không đưa người ta ra khỏi Efrafa để bắt nạt phải không nào? Nghe này Blackavar, tôi cho rằng tôi sẽ quyết định vấn đề này. Tôi nghĩ có thể anh nói đúng, ở lại đây chắc chắn có nguy hiểm. Nhưng chúng ta vẫn trong vòng nguy hiểm chừng nào chưa về tới nhà và ai cũng mệt mỏi đến nỗi tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ lại đây một hai ngày. Tất cả chúng ta sẽ chỉ cảm thấy tốt hơn mà thôi."
Số hang đủ dùng đã mau chóng được đào xong sau khi mặt trời lặn và ngày hôm sau tất cả thỏ đều thấy khỏe khoắn hơn sau một đêm được nằm ngủ dưới hang. Như Cây Phỉ đã dự liệu trước, có một vài cặp kết đôi và một hai vụ tranh giành nhưng không ai bị thương. Vào lúc chiều tối thì tâm trạng hội hè vui vẻ thắng thế.

Cái chân của Cây Phỉ đã khỏe hơn, Tóc Giả cảm thấy khá hơn bất cứ lúc nào khác kể từ khi đến Efrafa. Các cô thỏ hai ngày trước vẫn còn ủ ê, trơ xương giờ đã lại bắt đầu có da có thịt.
Vào buổi sáng ngày thứ hai, trời đã sáng bạch ra rồi mà bữa sáng vẫn còn chưa bắt đầu. Một luồng gió nhẹ thổi thẳng đến bờ bắc của khu rừng nơi có những cái hang mời đào và Hoa Chuông khi thức giấc đã thề rằng chú có thể ngủi thấy mùi thỏ trong gió.
"Chính là anh bạn già Nhựa Ruồi đang hướng cằm về phía chúng ta, Thủ lĩnh Cây Phỉ ạ." chú nói "Một chú thỏ hắt hơi trong ngọn gió sớm mai và trái tim nhớ thương quê nhà bỗng bừng sáng…"
"Ngồi chổng mông trong bụi rau diếp lá xoăn mà mơ về một cô nàng mập mạp dễ thương thì có." Cây Phỉ đáp.
"Không có chuyện đó đâu Thủ lĩnh Cây Phỉ ạ." Hoa Chuông đối đáp "Thế nào già Nhựa Ruồi cũng chơi ráo cả hai nàng."
"Chỉ có hai cô thỏ nhà thôi." Cây Phỉ lại nói tiếp "Tôi dám nói rằng lúc này họ cũng đã nhanh nhẹn và cứng cựa ra phết đấy, nhưng mà dù sao họ cũng chẳng bao giờ giống như kiểu của chúng ta đâu. Ví dụ như Thanh Nhàn, cô nàng không bao giờ đi xa khỏi hang những lúc ăn cỏ vì cô ta biết rõ mình không thể chạy nhanh như chúng ta. Nhưng còn những cô nàng Efrafa, anh cũng thấy đấy, họ bao giờ cũng trong vòng kìm kẹp của bọn lính canh suốt từ hồi nào đến giờ. Và bây giờ, không còn bị canh gác nữa, họ nhởn nhơ khắp nơi thật vui vẻ. Nhìn hai cô thỏ kia kìa, ngay ở dưới bờ đất ấy. Họ cảm thấy thơ thới làm sao - ôi Thần Mặt trời vĩ đại!"
Trong khi chú nói thế thì một thân hình hung hung giống như chó - lặng lẽ như ánh sáng phát ra sau một đám mây - phóng ra từ một bụi cây phỉ mọc chìa ra ngoài. Nó dừng lại giữa hai cô thỏ, quắp cổ một cô rồi lôi lên lũy đất trong nháy mắt. Gió đổi hướng và mùi cáo nồng nặc trên bãi cỏ. Với những tiếng giậm chân và quất đuôi loạt xoạt, tất cả thỏ đang tản mát ăn cỏ cuống cuồng phóng đi tìm chỗ trốn.
Cây Phỉ và Hoa Chuông thấy mình đang nằm bẹp xuống đất cùng với Blackavar. Cái bọn Efrafa thật đơn giản và thờ ơ làm sao!
"Cô nàng tội nghiệp." Blackavar nói "Các anh thấy đấy, bản năng của họ trở nên kém đi nhiều bởi cuộc sống trong Đội Dấu. Cứ hình dung mà xem, ai lại đi ăn dưới những bụi cây ở mạn bìa rừng xuôi theo chiều gió! Nhưng không sao, Thủ lĩnh Cây Phỉ ạ, những chuyện như vậy vẫn xảy ra. Coi kìa, tôi sẽ nói với các anh điều này. Trừ khi ở đây có hai kẻ thù, như một điều xui nhất trần đời, còn không thì chúng ta sẽ được yên ổn đến trưa để chuồn khỏi đây. Trong một khoảng thời gian nữa, con vừa rồi sẽ không đi kiếm mồi đâu. Tôi cho rằng chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt."
Với một tiếng đồng ý, Cây Phỉ triệu tập đồng đội lại. Chúng đã tản mát đi khắp nơi nhưng nhanh chóng chạy về hướng Đông Bắc, dọc cánh đồng lúa mì đang chín.

Không ai nói một lời về cô thỏ xấu số kia. Họ đi được khoảng ba phần tư dặm thì Tóc Giả và Cây phỉ ngừng lại nghỉ một chút và để biết chắc rằng không có ai bị bỏ lại phía sau. Khi Blackavar đi đến cùng với Sương Mai, Tóc Giả nói:
"Anh đã cảnh báo chúng tôi về những nguy cơ đúng không? Và tôi là kẻ thậm chí đã không thèm lắng nghe anh nói."
"Nói với anh á?" Blackavar nói "Tôi không hiểu."
"Rằng có thể sẽ có cáo mò tới. "
"Tôi e là mình chẳng nhớ gì sất. Nhưng tôi không thấy có bất kỳ ai trong chúng ta có khả năng biết hết mọi chuyện. Dù sao thì cũng chỉ là một cô thỏ không hơn không kém, phải không?"
Tóc Giả nhìn chú đầy kinh ngạc, nhưng Blackavar rõ ràng chẳng quan tâm đến việc nhấn mạnh những gì mình đang nói hoặc cắt đứt câu chuyện, chỉ đơn giản quay ra gặm những cọng cỏ non gần đấy. Bối rối, Tóc Giả bỏ đi xa một quãng và cũng bắt đầu gặm cỏ với Sương Mai và Cây Phỉ.
"Hắn làm sao vậy cà?" Một lát sau chú lên tiếng hỏi "Mọi người đều có mặt khi hắn cảnh cáo chúng ta hai đêm trước rằng có khả năng cáo xuất hiện. Tôi thì đối xử với hắn tệ như thế."
"Ở Efrafa," Sương Mai giải thích "nếu một thỏ đưa ra ý kiến gì đó mà không được chấp nhận thì hắn ta lập tức quên đi, cả những người khác cũng vậy. Blackavar nghĩ rằng mọi việc là do Cây Phỉ quyết định, nên dù sau này việc đó là đúng hay sai thì đối với anh ta cũng thế thôi. Cứ như lời khuyên của anh ta chưa bao giờ được nêu ra."
"Tôi có thể tin điều đó." Tóc Giả nói "Efrafa! Đàn kiến được dẫn dắt bởi con chó. Nhưng bây giờ chúng ta đâu có ở Efrafa. Chẳng lẽ cậu ta hoàn toàn quên những gì mình đã cảnh báo chúng ta?"

"Rất có thể. Nhưng dù có thế hay không thì anh cũng không bao giờ khiến được anh ta thừa nhận mình đã từng đưa ra khuyến cáo hoặc chịu ngồi yên nghe khi anh nói rằng anh ta đúng. Anh ta có thể sẽ chẳng bao giờ làm thế, chẳng khác gì không bao giờ thải phân dưới hang."
"Nhưng cô cũng là người ở Efrafa. Cô cũng nghĩ như vậy sao?"
"Ồ tôi là thỏ cái." Sương Mai đáp.
Vào đầu giờ chiều họ bắt đầu đến gần chỗ Thắt lưng và Tóc Giả là người đầu tiên nhận ra nơi mà Bồ Công Anh đã kể câu chuyện Thỏ Đen ở Inlé.
"Anh biết không, cũng là con cáo ấy." chú nói với Cây Phỉ "Gần như chắc chắn là như vậy. Lý ra tôi phải nhận ra rằng mọi chuyện có thể…"
"Nghe này," Cây Phỉ nói "anh biết rất rõ rằng tất cả chúng tôi ở đây đều nợ anh. Các cô thỏ nghĩ rằng chính El-ahrairah đã phái anh đến để đưa họ ra khỏi Efrafa. Họ tin rằng ngoài anh ra không ai làm được điều đó. Còn về chuyện xảy ra sáng nay, tôi cũng có lỗi không kém gì anh. Nhưng tôi cũng không mong rằng chúng ta có thể về đến nhà mà không rơi rụng mất một ai. Trong thực tế chúng ta đã mất hai người, nhưng thế đã là tốt hơn tôi mong đợi rồi. Chúng ta có thể về tới Tổ Ong vào tối nay nếu cố gắng hết sức. Hãy quên chuyện con cáo đi. Tóc Giả à, mọi chuyện không còn thay đổi được nữa và hãy cố gắng… nhưng ai vậy kìa?"
Cả bọn đang đến gần một lùm cây bách xù và tầm xuân mọc chen lẫn trong một vùng với cây kế và một vạt cây nhăng, trên cành lốm đốm quả chín màu đỏ lựng. Khi họ dừng lại để đi thành hàng xuyên qua những bụi cây thì bốn chú thỏ hiện ra sau những búi cỏ dài, lừ lừ nhìn chúng. Một trong những cô thỏ đang đi lên dốc sau đó một quãng, giậm chân và lồng lên chạy. Chúng nghe thấy tiếng Blackavar chặn cô ta lại khá gay gắt.
"Này, tại sao mày không trả lời câu hỏi của hắn, hả Thlayli?" một trong những chú thỏ mới đến hỏi "Tao là ai?"
Im lặng một chút. Sau đó Cây Phỉ lên tiếng.
"Tôi có thể thấy đó là bọn Efrafa bởi vì chúng có đánh dấu." chú nói "Hoắc Hương ư?"
"Không." Blackavar đứng bên cạnh chú trả lời "Đó là Đội trưởng Thạch Trúc."

"Tôi biết rồi." Cây Phỉ đáp "Phải, tôi có nghe nói nhiều về anh, Thạch Trúc ạ. Tôi không biết liệu anh có thể làm bất cứ điều gì có hại cho chúng tôi không, nhưng điều tốt nhất anh có thể làm là cứ để mọi việc như nó vốn thế. Cho đến bây giờ thì điều mà chúng tôi quan tâm là những thỏa thuận với Efrafa đã kết thúc rồi."
"Mày có thể nghĩ như thế," Thạch Trúc đáp "nhưng rồi mày sẽ thấy mọi việc không như vậy đâu. Cô thỏ phla sau mày phải đi về cùng với chúng tao và cũng như bất cứ con thỏ nào đã bỏ đi cùng chúng mày."
Trong khi hắn nói thế, Xám Bạc và Quả Sồi xuất hiện ở dưới chân dốc, theo sau là Xào Xạc. Sau khi liếc nhìn bọn Efrafa, chú nói nhanh cái gì đó với Xào Xạc và cô này lẳng lặng chui lại vào bụi ngưu bàng. Xám Bạc đi đến chỗ Cây Phỉ.
"Tôi vừa cho gọi chú chim trắng, Cây Phỉ ạ." chú nói giọng lặng lẽ.
Trò bịp bợm thật hiệu nghiệm. Chúng thấy Thạch Trúc nhìn về phía trước vẻ lo lắng và một tên khác trong đội tuần tra liếc nhìn ra sau về phía những bụi rậm.
"Điều anh nói mới thật là ngu ngốc." Cây Phỉ nói với Thạch Trúc "Ở đây chúng tôi đông hơn, trừ phi anh có nhiều người hơn mà tôi có thể thấy, bằng không chúng tôi áp đảo về người."
Thạch Trúc do dự. Sự thật đây là lần duy nhất trong đời hắn hành động ngu ngốc, xốc nổi. Hắn thoáng thấy Cây Phỉ và Tóc Giả đi tới cùng với BLackavar và một cô thỏ phía sau. Trong lúc nóng lòng muốn tâng công trước Hội đồng, hắn đã vội vã kết luận là đối phương đang ở một mình. Bọn Efrafa thường đi cùng nhau thành tốp ở khu vực trống trải vì thế Thạch Trúc không mảy may có ý nghĩ là bọn kia còn có những tên khác có thể đang rải rác ở đâu đó. Hắn thấy cơ hội vàng để tấn công - có lẽ là giết chết tên Thlayli và Blackavar trăm lần đáng chết kia, cùng với chúng là một tên khác có vẻ như bị què một chân - và bắt một ả thỏ cái để mang về trình diện trước Hội đồng. Đó là những điều hắn chắc chắn làm được, và hắn đi đến quyết định đánh trực diện chứ không cần lén lút gì với hy vọng mấy tên thỏ đực kia sẽ đầu hàng, không dám nghênh chiến. Nhưng bây giờ, khi có nhiều tên khác xuất hiện từng người và từng đôi một thì hắn hiểu ngay là mình đã tính lầm.

"Tao còn có nhiều người nữa." hắn nói "Lũ thỏ cái phải ở lại. Tất cả bọn bay có thể đi. Nếu không, chúng tao sẽ giết hết chúng mày."
"Được lắm." Cây Phỉ bình tĩnh nói "Vậy thì hãy mang cả đội của mày ra chỗ trống kia và chúng ta sẽ quần một trận như mày muốn."
Vào lúc ấy một số lượng lớn thỏ đang tiến lên dốc. Thạch Trúc và đồng đội của mình im lặng nhìn đối phương mà không hề có động tĩnh gì.
"Tốt nhất chúng mày ở đâu thì cứ ở nguyên đấy." cuối cùng Cây Phỉ nói "Nếu chúng mày cố can thiệp vào việc của chúng tao thì sẽ chỉ chuốc lấy những điều tệ hại hơn thôi. Xám Bạc và Mâm Xôi, các anh hãy đưa các cô thỏ đi tiếp. Toàn bộ chúng tôi sẽ đi theo các anh."
"Thủ lĩnh Cây Phỉ," Blackavar thì thầm "bọn này nhất định phải chết - tất cả không trừ một ai. Chúng không được phép trở về báo cáo lại với Thống soái Hoắc Hương."
Ý nghĩ này cũng từng xuất hiện trong đầu Cây Phỉ. Nhưng khi nghĩ đến một trận đấu đẫm máu và bốn tên Efrafa bị xé ra từng mảnh - bởi vì sớm muộn gì điều đó cũng dẫn đến kết cuộc như vậy - chú thấy mình không thể nhẫn tâm làm vậy. Cũng như Tóc Giả, chú thấy có một sự cảm mến đầy miễn cưỡng dành cho Thạch Trúc. Ngoài ra, một cuộc chiến sẽ dẫn đến những việc khác. Rất có thể một vài người trong phe chú sẽ bị giết - chắc chắn là sẽ có những vết thương. Họ sẽ không thể về đến Tổ Ong vào đêm nay và sẽ để lại một vệt máu tươi sau lưng ở bất cứ nơi nào mà họ đi qua . Ngoài việc chú hoàn toàn không thích toàn bộ cái ý tưởng này một chút nào, còn có những điểm bất lợi có thể dẫn đến tai họa khôn lường.
"Không, ta hãy để bọn chúng yên." chú trả lời giọng dứt khoát.
Blackavar im lặng, cả bọn ngồi nhìn thẳng vào Thạch Trúc trong khi cô thỏ cuối cùng biến vào trong bụi rậm.
"Bây giờ," Cây Phỉ nói "hãy dẫn đội tuần tra của anh quay về cũng con đường mà anh đã thấy chúng tôi đi đến. Đừng nói thêm bất cứ điều gì… đi đi."
Thạch Trúc dẫn đội của hắn đi xuống đồi, Cây Phỉ nhẹ cả người khỉ có thể dứt bỏ kẻ đeo bám một cách dễ dàng đến thế, vội vã chạy theo Xám Bạc với những cô thỏ bám sát gót.

Một khi đã qua khỏi Thắt lưng, chuyến hành trình trở về trở nên thuận lợi và chúng di chuyển rất nhanh. Sau khi nghỉ ngơi một ngày rưỡi các cô thỏ đã đỏ da thắm thịt và khỏe khoắn hẳn lên. Lời hứa hẹn sẽ kết thúc cuộc hành trình vào đêm nay và ý nghĩ rằng họ đã thoát  khỏi cả nanh vuốt của con cáo lẫn đội tuần tra khiến họ phấn khởi và hăng hái lao về phía trước. Chỉ có một nguyên nhân khiến cuộc hành trình chậm lại đôi chút là Blackavar, vì một lý do gì đó, có vẻ bất an và cứ tụt lại phía sau. Cuối cùng vào lúc chiều muộn hôm ấy, Cây Phỉ gọi chú ta lại bảo chú ta chạy lên phía trước trên con đường mà họ đang đi theo và nhìn xem có thấy dải rừng sồi hẹp chìm trong bóng râm của bờ phía Đông không. Blackavar chưa đi được bao lâu thì đã vội quay về.
"Thủ lĩnh Cây Phỉ, tôi đã đến khá gần khu rừng mà anh nói," chú nói "có hai chú thỏ đang chơi đùa trên một vạt cỏ ngắn ở ngay bên ngoài."
"Để tôi đi xem sao." Cây Phỉ nói "Bồ Công Anh này, anh đi cùng tôi chứ?"
Trong khi hai chú chạy xuống ngọn đồi phía bên phải con đường mòn, Cây Phỉ dần dần nhận ra cánh rừng sồi quen thuộc. Chú nhận ra một hai chiếc lá vàng và cái màu đồng phớt qua đây đó trên những cành cây xanh. Rồi chú thấy Gạc Nai và Dâu Tây phóng qua vạt cỏ chạy về phía mình.
"Thủ lĩnh Cây Phỉ!" Gạc Nai kêu lên "Bồ Công Anh! Chuyện gì xảy ra vậy, những người kia đâu? Không mang về cô thỏ nào à? Mọi người có ổn không?"
"Họ sẽ tới đây ngay." Cây Phỉ đáp "Phải, chúng tôi mang về khối thỏ cái và ai ra đi cũng đều trở về cả. Đây là anh bạn Blackavar đến từ Efrafa."
"Thật tốt cho anh ấy." Dâu Tây nói "Ôi Thủ lĩnh Cây Phỉ, tối nào chúng tôi cũng ra ngoài bìa rừng ngóng các anh kể từ khi mọi người ra đi. Nhựa Ruồi và Hoằng Dương đều khỏe - họ vừa trở về hang và anh nghĩ gì nào? Thanh Nhàn sắp làm mẹ đấy. Tuyệt chưa."
"Tuyệt lắm." Cây Phỉ nói "Cô ấy sẽ là người đầu tiên. Trời đất ạ, chúng ta có cả khối thời gian mà, tôi có thể kể cho anh nghe. Và tôi sẽ kể… Thật là chuyện ra chuyện! Nhưng bây giờ thì phải chờ một chút. Thôi nào, hãy đi đón những người kia lên."
Vào lúc mặt trời lặn hẳn, cả đoàn, gồm 20 thỏ cả thảy đã đi hết chiều dài cánh rừng sồi và đến cánh đồng thỏ. Họ gặm cỏ giữa những giọt sương đêm và những bóng cây đen đen dài dài hắt xuống mặt đất, dưới cái ánh sáng mờ mờ của bầu trời đêm đổ xuống những cánh đồng phía dưới. Rồi họ nằm sát nhau trong Tổ Ong nghe Cây Phỉ và Tóc Giả lần lượt kể câu chuyện về cuộc phiêu lưu của mình cho những ai đã chờ đợi quá lâu và đầy háo hức muốn nghe.

Khi những thỏ cuối cùng biến mất trong lòng đất, Đội Tổng tuần tra của Thạch Trúc - vẫn bám theo bọn Cây Phỉ với kỹ năng và kỷ luật siêu đẳng - bèn đổi hướng vòng về phía Đông và quay lại Efrafa. Thạch Trúc là chuyên gia trong việc tìm chỗ trú đêm trên đồng trống. Hắn dự tính sẽ nghỉ đến lúc bình minh, sau đó đi nốt ba dặm để về nhà vào buổi tối ngày hôm sau.

 

Chương 41

Câu Chuyện Về Rowsby Gâu Gâu Và Bà Tiên Chó

Đừng thương xót những kẻ cố tình làm điều ác. Chúng cười nhăn nhở như chó và chạy rông khắp thành phố. Thưa Chúa tể, ngài hãy hủy diệt chúng. Ngài hãy cười khinh miệt tất cả bọn ngoại đạo.
Sách Thánh vịnh 59

Rồi đến những ngày khủng khiếp - hết ngày này đến ngày khác trôi qua trong cái oi ả và tĩnh mịch của mùa hè khi nhiều tiếng đồng hồ trong ngày, ánh nắng dường như là thứ duy nhất chuyển động; bầu trời - mặt trời, mây và gió - thức dậy phía trên những dải đồi núi lơ mơ ngủ. Những chiếc lá sồi trên cành ngả màu sậm và lớp cỏ mới lún phún mọc lên ở những chỗ mà bọn thỏ đã gặm nham nhở. Cuối cùng, cánh đồng thỏ ngày một thịnh vượng và Cây Phỉ đã có thể ngồi sưởi nắng trên lũy đất mà điểm lại những may mắn của chúng. Trên và dưới mặt đất, bọn thỏ đã cảm thấy khá quen thuộc với cái nhịp điệu lặng lẽ, không bị xáo trộn của việc ăn cỏ, đào hang và ngủ. Thêm những đường chạy và hang mới ra đời. Những cô thỏ chưa từng đào hang trong đời nay thích thú được làm cái việc thuộc về thiên chức của họ. Cả Sương Mai lẫn Xào Xạc đều bảo Cây Phỉ rằng họ không biết rõ nỗi thất vọng và khổ sở khi phải sống ở Efrafa là lớn đến thế nào bởi vì họ bị tước bỏ mất quyền được đào hang.Thậm chí cả Thanh Nhàn lẫn Cỏ Khô đều thấy mình có thể đảm đương tốt mọi việc và còn nói khoác rằng cả hai có thể sinh lứa thỏ con đầu tiên của cánh đồng thỏ trong những cái hang mà họ tự đào cho mình. Blackavar và Nhựa Ruồi trở thành bạn tâm giao. Họ thường trao đổi ý kiến rất nhiều về việc dẫn đường cũng như lần tìm dấu vết và cùng nhau đi tuần tra canh phòng, vì sự thỏa mãn của riêng mình hơn là vì nhu cầu thực tế. Một buổi sáng tinh mơ, họ thuyết phục Xám Bạc tham gia và cả bọn phóng một dặm đến vùng ngoại vi Kingsclere, rồi quay lại mang theo câu chuyện về những trò quậy phá và bữa tiệc của họ trong vườn rau. Thính giác của Blackavar yếu đi nhiều vì cái tai bị xé rách nhưng Nhựa Ruồi nhận thấy năng lực nhận biết và rút ra kết luận xác đáng từ bất kỳ điểm bất thường nào của chú ta thì gần như là thần bí và chú ta dường như có khả năng trở nên vô hình nếu muốn.

Mười sáu chú thỏ đực và mười cô thỏ cái tạo nên một xã hội khá là hạnh phúc đối với một cánh đồng thỏ. Cũng có chuyện cãi cọ tranh chấp lúc này lúc khác, nhưng đều là những chuyện vặt vãnh. Như Hoa Chuông từng tuyên bố bất cứ ai không hài lòng với cuộc sống hiện tại cũng có thể trở về Efrafa, và ý nghĩ của tất cả mọi người rằng cả bọn đã  cùng nhau đối mặt với mọi chuyện cũng đã đủ để dập tắt bất cứ cái gì có thể dẫn đến một cuộc tranh cãi thực sự. Sự hài lòng của những cô thỏ cái lan truyền nhanh sang những người khác cho đến một buổi tối, Cây Phỉ nhận xét rằng chú cảm thấy mình trở thành một kẻ lười biếng hoàn toàn với tư cách là Thỏ thủ lĩnh vì ở đây chẳng có vấn đề gì nảy sinh, cũng không có rnột cuộc tranh cãi nào đáng để chú xắn tay vào giải quyết.

"Thế anh đã nghĩ đến mùa đông sắp tới chưa?" Nhựa Ruồi hỏi.
Có bốn năm thỏ đực cùng với Thanh Nhàn, Sương Mai và Vilthuril đang ăn cỏ tại vạt rừng sồi đầy nắng ở phía Tây, lúc ấy là vào khoảng một giờ trước lúc hoàng hôn. Trời oi bức và yên lặng đến nỗi họ có thể nghe thấy tiếng răng ngựa bứt cỏ ở bãi quây dành cho ngựa của Trại Cannon Health cách đấy khoảng một cây số. Chắc chắn là chưa đến lúc phải nghĩ đến mùa đông.

"Chắc mùa đông này sẽ còn lạnh hơn bất cứ rnùa đông nào chúng ta đã từng quen thuộc." Cây Phỉ thủng thỉnh nói "Nhưng đất ở đây tơi nhẹ, rễ cây xuyên sâu xuống lòng đất và chúng ta có thể đào sâu hơn trước khi mùa đông lạnh lẽo đến gần. Tôi nghĩ ta cần phải tránh được sương giá. Còn về chuyện gió, chúng ta có thể chặn cửa hang lại và ngủ trong hang ấm áp. Tôi biết cỏ sẽ xác xơ trong suốt mùa đông, nhưng ai muốn thay đổi khẩu vị thì có thể theo anh Nhựa Ruồi đây mà thử vận may kiếm chút rau xanh hoặc các loại củ quả cho gia súc. Dù vậy, đây là lúc phải cảnh giác với kẻ thù. Về phần mình, tôi sẽ hài lòng với việc ngủ khì dưới hang, chơi trò đá bốp hoặc nghe chuyện xưa tích cũ."
"Thế một câu chuyện vào lúc này thì sao nhỉ?" Hoa Chuông hỏi "Nào anh Bồ Công Anh, chuyện Tôi đã suýt mất con thuyền như thế nào thì sao nhỉ?"
"Ồ, ý anh là chuyện Hoắc Hương chết đứng chứ gì?" Bồ Công Anh hỏi lại "Đấy là chuyện của Tóc Giả, tôi đâu dám mạo muội tranh công kể mất. Nhưng nghĩ về mùa đông sắp tới trong một buổi tối như thế này thì quả là có khác. Nó nhắc tôi nhớ đến một câu chuyện tôi từng được nghe nhưng chưa bao giờ tự mình kể lại. Có lẽ một số người trong các anh đã nghe qua, cũng có thể là không. Đó là chuyện về Rowsby Gâu Gâu và bà tiên Chó."
"Vậy thì kể đi," Thứ Năm nói "kể sao cho kiến trong lỗ cũng phải bò ra."

"Có một chú thỏ bự," Bồ Công Anh bắt đầu "có một chú thỏ nhỏ. Đó chính là El-ahrairah và ông để cho sương giá phủ lên bộ ria mới đẹp đẽ của mình. Mặt đất phía trên và dưới các lối đi trong hang thỏ cứng đến nỗi ta có thể làm đứt cả móng và lũ chim cổ đỏ đối đáp nhau trong những khu rừng trơ cành trụi lá và yên tĩnh như thế này, "Đây là mẩu của tao. Mày đi đi và có chết đói thì cũng mặc kệ."
Một buổi tối, trong khi Thần Mặt trời đỏ ối và vĩ đại đang lặn trên nền trời xanh ngắt thì El-ahrairah cùng Giỏ Cua run rẩy và tập tễnh bước qua bãi cỏ đông cứng lại vì sương giá, nhặt nhạnh chỗ này một ít chỗ kia một ít thức ăn mang về cho một đêm dài khác trong lòng đất. Cỏ vừa giòn vừa nhạt thếch như rơm khô và mặc dù rất đói nhưng họ đã cố gắng tận dụng những thứ kinh khủng ấy lâu đến nỗi cũng bằng với thời gian họ cần để nuốt trôi vào bụng. Cuối cùng, Giỏ Cua gợi ý rằng có lẽ họ nên liều một phen lẻn qua những cánh đồng tới đầu làng nơi có một vườn rau lớn.

Đó là vườn rau lớn nhất trong vùng. Người đàn ông làm việc tại đó sống trong một ngôi nhà nhỏ dựng ở cuối vườn, ông ta thường nhổ hoặc cắt rất nhiều rau củ cho lên cái hrududu rồi chở đi, ông ta rào dây thép gai quanh vườn ngăn không cho thỏ đến phá phách. Chẳng ăn thua gì, thế nào El-ahrairah cũng tìm được đường vào vườn nếu ông thực sự rnuốn thế. Nhưng mà điều này hết sức nguy hiểm vì người đàn ông có súng, ông ta thường bắn chim giẻ cùi, bồ câu rừng rồi treo lên.
"Không những chúng ta phải liều với khẩu súng," El-ahrairah nói sau khi suy nghĩ một lát "mà còn phải coi chừng Rowsby Gâu Gâu chết giẫm nữa."

Rowsby Gâu Gâu chính là con chó của người làm vườn, nó là con vật kinh tởm, độc ác và chướng mắt nhất đã từng liếm tay một người đàn ông. Đó là một con vật to lớn, lông lá, thậm chí lông còn trùm lên cả mắt nó. Người làm vườn bắt nó canh gác vườn rau, nhất là vào ban đêm. Rowsby tất nhiên không ăn rau và ai đó có thể nghĩ vì thế mà nó sẽ tảng lờ để cho những con vật đói thỉnh thoảng vào vườn kiếm miếng rau diếp hoặc củ cà rốt. Nhưng không hề có chuyện đã Rowsby thường sục sạo suốt đêm cho tới tận sáng sớm hôm sau, và xua người lớn cũng như trẻ con ra khỏi vườn mà nó vẫn chưa bằng lòng, nó còn sục tìm bất cứ con vật nào nó có thể tìm thấy - chuột nhà, chuột đồng, thỏ, thậm chí cả chuột chũi - và giết tất nếu có thể được. Ngay khi nó ngửi thấy mùi của kẻ xâm nhập, nó bắt đầu sủa nhặng lên, đá tung lên một cách ồn ào, mặc dù làm như thế chỉ gây ra những tiếng động ngu xuẩn đánh động con thỏ và tạo cơ hội cho kẻ xâm nhập kịp thời bỏ chạy. Rowsby được xem là một con chó bắt chuột cự phách và chủ nó thường xuyên khoe khoang về điều này, tâng bốc nó tận mây xanh khiến nó đâm ra tự cao tự đại đến mức không thể nào ngửi nổi. Nó tin rằng mình là tay săn chuột giỏi nhất trần đời. Nó ăn rất nhiều thịt sống (nhưng không phải vào buổi tối bởi vì ban đêm nó bị bỏ đói để giữ cho nó tích cực, nhanh nhẹn), điều đó chỉ khiến nó càng dễ bị đánh hơi thấy hơn mỗi khi nó đến gần. Dẫu vậy, nó vẫn là yếu tố làm cho vườn rau này trở thành nơi nguy hiểm.

"Dù sao cũng cứ thử tay Gâu Gâu này một lần xem sao." Giỏ Cua nói "Tôi cá rằng hai ta có thể qua mặt nếu muốn."
El-ahrairah và Giỏ Cua đánh đường qua những cánh đồng tiến đến phía rìa vườn rau. Đến nơi, thứ đầu tiên mà họ trông thấy chính là người làm vườn, với một cái que nhỏ màu trắng tỏa khói bên khóe miệng, đang cắt hết luống bắp cải này đến luống bắp cải khác phủ đầy sương. Rowsby chạy theo chủ, vẫy vẫy đuôi, thỉnh thoảng lại nhảy cỡn lên một cách lố bịch. Một lúc sau, người đàn ông chất hết cải bắp lên một cái xe đẩy, lèn chặt hết sức bình sinh rồi đẩy vào nhà. Ông ta quay lại vài lần nữa và khi đã dỡ tất cả bắp cải xuống để trước cửa ngôi nhà, ông ta bắt đầu mang vào trong.

"Ông ta làm thế để làm gì nhỉ?" Giỏ Cua hỏi.
"Chắc ông ta muốn để cho bắp cải tan hết sương giá trong đêm nay trước khi cho lên cái hrududu chở đi vào sáng mai." El-ahrairah trả lời.
"Chắc là bắp cải khi sương giá đã tan hết thì ăn ngon lắm, phải không?" Giỏ Cua hỏi "Ước gì có thể chén được khi bắp cải còn ở đó. Nhưng mà không sao. Đây là cơ hội của chúng ta. Hãy coi xem chúng ta có thể đột nhập vào đầu kia vườn rau trong khi ông ta bận rộn ở đây không."
Nhưng họ khó có thể vượt qua vườn rau đến chỗ luống bắp cải vì Rowsby đã đánh hơi thấy họ, lao xuống sủa nhắng lên, may mắn làm sao họ còn kịp chui ra ngoài hàng rào.
"Những con vật bé tí bẩn thỉu." Rowsby sủa ông ổng "Làm sao… làm sao… Làm sao... Bọn bay dám sục mõm vào đây? Cút ngay... cút ngay!"
"Con vật hèn mạt!" El-ahrairah rủa khi họ lẻn về hang, chẳng có được cái gì sau những rắc rối vừa rồi. "Con chó này làm phiền ta quá lắm. Ta còn chưa biết phải làm gì trong những chuyện này, nhưng thề có Mặt trời và Mặt trăng, trước khi sương giá khô hết, chúng ta sẽ chén đống bắp cải cất trong ngôi nhà kia và hơn nữa còn làm cho nó trở thành tên ngốc."
"Đâu cần phải như thế, thưa ông chủ." Giỏ Cua can ngăn "Thật đáng tiếc nếu phải liều cả đời mình chỉ vì một cái bắp cải, sau cùng thì chúng ta cùng làm với nhau kia mà."

"Thôi được rồi, ta sẽ chờ cơ hội." El-ahrairah nói giọng chắc nịch "Ta sẽ chờ cơ hội của mình, là thế đấy. "
Suốt chiều hôm sau, Giỏ Cua đi ra ngoài, trong lúc đang gí mũi vào bờ đất bên cạnh con đường thì một chiếc hrududu chạy ngang qua. Nó có những cánh cửa phía sau, vì một lý do nào đó những cánh cửa này lại bật mở, quật qua quật lại trong lúc chiếc xe phóng đi. Trên thùng xe có những thứ được bọc trong túi, giống như những thứ mà con người để lại trên cánh đồng; và khi chiếc xe chạy ngang qua Giỏ Cua thì một trong những chiếc túi đó lăn xuống đường. Khi chiếc xe đã khuất hẳn, Giỏ Cua, hy vọng trong bao có cái gì ăn được, vội vàng nhảy xuống gí mũi vào bao hít hít ngửi ngửi. Nhưng ông ta thất vọng khi nhận thấy tất cả những gì có trong túi là một loại thịt nào đấy. Sau đó ông nói lại với El-ahrairah về khám phá đầy thất vọng của mình.
"Thịt sao?" El-ahrairah hỏi "Nó vẫn còn ở đấy à?"
"Làm sao tôi biết được?" Giỏ Cua nhấm nhẳng nói "Cái thứ hôi thối ấy."
"Đi với ta, nhanh lên." El-ahrairah giục.

Khi họ chạy ra đường thì túi thịt vẫn còn nằm đó. El-ahrairah kéo nó xuống cái rãnh ven đường rồi chôn xuống đất.
"Nhưng nó thì được cái tích sự gì cho chúng ta, thưa ông chủ?" Giỏ Cua nói.
"Cả ta cũng còn chưa rõ." El-ahrairah từ tốn nói "Nhưng mà chắc chắn sẽ có lợi chứ, trừ phi bọn chuột động đến. Dù sao thì bây giờ ta cũng về hang thôi. Trời sắp tối rồi đấy."
Trên đường về nhà họ thấy một tấm bạt che ô tô bị ném ra khỏi chiếc hrududu đang nằm bên vệ đường. Nếu nhìn thấy những vật như thế, bạn sẽ biết là nó giống như một cây nấm khổng lổ - trơn nhẵn và rất cứng, giống miếng đệm lót nhưng có thể uốn cong được. Chúng tỏa ra mùi khó chịu, không ăn được .
"Nhanh nào." El-ahrairah bật ra nói ngay "Chúng ta phải gặm lấy một mảnh. Ta sẽ cần đến nó."

Giỏ Cua tự hỏi không biết chủ của mình có bị điên không nhưng vẫn làm theo lệnh, Cái thứ kia đã hơi bị mục nên chẳng bao lâu sau họ đã cắn dược một mảnh to bằng đầu thỏ. Vị của nó đến khiếp, nhưng El-ahrairah cẩn thận mang nó về hang. Suốt đêm ấy ông nằm gặm nhấm nó và ăn sáng xong lại tiếp tục. Giữa trưa, ông đánh thức Giỏ Cua dậy, bảo ông ra ngoài và đặt cái mảnh kia trước mặt ông ta.
"Nói xem nó giống cái gì nào?" ông hỏi "Đừng bận tâm đến mùi. Nói xem nó giống cái gì? "
Thế là Giỏ Cua nhìn nhìn ngó ngó một lúc rồi trả lời. "Nó rất giống cái mũi đen của một con chó, thưa ngài, trừ một điều là nó khô không khốc."
"Tuyệt lắm." El-ahrairah nói xong thì đi ngủ.
Đêm ấy trời vẫn đổ sương giá, bầu trời trong vắt và lạnh lẽo với vầng trăng hạ tuần, nhưng sau khi trăng mọc, khi tất cả thỏ đều đang giữ ấm trong hang thì El-ahrairah bảo Giỏ Cua đi với mình. El-ahrairah tự mình mang cái mũi đen và trên đường đi ông gí nó vào bất cứ vật bẩn thỉu nào mà ông thấy. Ông tìm thấy một..."

"Ồ không sao," Cây Phỉ nói "Cứ kể tiếp đi."
"Cuối cùng (Bồ Công Anh kể tiếp), Giỏ Cua tránh xa ông chủ của mình, El-ahrairah thì nín thở và vì một lý do nào đó vẫn mang theo cái mũi, cho đến khi họ đến nơi chôn túi thịt.
"Hãy đào lên." El-ahrairah nói "Nhanh lên."
Họ đào cái bao lên, lớp giấy mủn ra. Chỗ thịt đã rữa chỉ còn là những miếng dính vào nhau thành một dải giống như cành cây nhăng và Giỏ Cua đáng thương được lệnh kéo nó đến cuối khu vườn rau. Đó là công việc nặng nhọc và ông rất sung sướng khi có thể bỏ nó xuống.
"Bây giờ," El-ahrairah nói "chúng ta đi vòng ra đằng trước."
Khi vòng ra phía trước, họ thấy người đàn ông đã đi khỏi. Trước hết là do ngôi nhà tối om, sau nữa là, họ đã đánh hơi được rằng người làm vườn mới đi ngang qua cổng một chút trước đó. Phía trước nhà là vườn hoa, nó tách biệt khỏi phía sau và vườn rau bởi một hàng rào cao với những mảnh ván đóng sát vào nhau chạy thẳng tới một bụi nguyệt quế lớn. Bên kia hàng rào là cái cửa hậu dẫn vào bếp.
El-ahrairah và Giỏ Cua lặng lẽ đi qua vườn trước và chui qua một lỗ hổng trên hàng rào. Rowsby đang ngồi chồm hổm trên con đường nhỏ rải sỏi, tỉnh như sáo và hơi run rẩy vì cái lạnh. Nó ở gần đến nỗi họ có thể nhìn thấy đôi mắt nó sáng lên dưới ánh trăng mờ. Cửa bếp đóng chặt, nhưng ở gần đấy, dọc theo bức tường, có một lỗ hổng phía trên cống thoát nước, nơi có một viên gạch đã bị gỡ ra. Sàn bếp làm bằng gạch, người làm vườn thường cọ rửa nó bằng cái chổi rễ rồi quét nước qua lỗ hổng ẩy. Cái lỗ được bịt một miếng vải cũ để gió lạnh bên ngoài không lùa vào bếp.

Một lát sau, El-ahrairah gọi bằng giọng cổ, "Rowsby! Bớ Rowsby!"
Con chó vội ngồi thẳng dậy, nhìn quanh, xù hết cả lông lên.
"Ai đấy?" Nó hỏi "Ai gọi đấy?"
"Bớ Rowsby! " El-ahrairah lại nói, nép sát vào bên kia hàng rào "Rowsby may mắn, Rowsby được ban phúc nhất! Phần thưởng của anh ở ngay đây! Ta mang đến cho anh tin tốt nhất trên đời!"
"Cái gì?" Rowsby hỏi "Là ai đấy? Không phải một trò lừa chứ?"
"Một trò lừa ư, Rowsby?" El-ahrairah hỏi lại "À ta biết rồi, anh còn chưa biết về ta mà. Nhưng làm sao anh có thể biết được cơ chứ? Hãy nghe đây chú chó săn tài năng và trung thành nhất mực. Ta là bà Tiên Chó, sứ giả của Nữ hoàng Nhỏ dãi Phương Đông, bà chúa của loài khuyển. Lâu đài của bà ở phương Đông xa tít. Ồ Rowsby Gâu Gâu, giá như anh một lần đặt chân đến đất nước hùng mạnh của bà và chứng kiến những kỳ quan trong vương quốc tươi đẹp ấy! Xác thú vật nằm khắp nơi trên cát! Phân bón đấy Rowsby ạ! Những cái cống mở nắp. Ôi thế nào anh cũng sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng và chạy đi khắp nơi đánh hơi mất thôi?"
Rowsby đứng lên trên bốn chân, im lặng nhìn quanh. Nó không thể biết cái gì đã phát ra tiếng nói, nhưng nó đang nghi ngờ.
"Danh tiếng của anh, người bắt chuột giỏi nhất đã đến tai Nữ hoàng." El-ahrairah nói tiếp "Chúng ta biết đến anh… kính trọng anh với tư cách là người bắt chuột giỏi nhất thế giới. Đó là lý do tại sao ta có mặt ở đây. Nhưng hỡi sinh vật đáng thương đang bối rối kia. Ta thấy anh đang hoang mang hết sức, hẳn là mọi việc phải xảy ra như thế rồi. Lại đây đi Gâu Gâu. Đến gần hàng rào đi, anh sẽ biết ta rõ hơn."

Rowsby đến gần hàng rào và El-ahrairah luồn cái mũi đen bằng cao su vào một khe hở, làm cho cái mũi nhúc nhích. Rowsby đứng ngay cạnh đấy, hít hít ngủi ngửi…
"Này người bắt chuột cao quý," El-ahrairah thì thào "là ta đây, bà tiên Chó, người được cử đến để vinh danh anh."
"Ôi bà tiên Chó!" Rowsby kêu lên, dãi chảy ròng và tè ra trên lối đi rải sỏi, "Ôi mới thật tao nhã làm sao! Một sự khác biệt đầy quý phái. Nghe như mùi mèo chết ấy nhỉ? Lại nghe thoảng mùi lạc đà thối rữa. Ôi Phương Đông tráng lệ!
("Lạc đà" là cái quái gì vậy?" Tóc Giả cất tiếng hỏi.
"Tôi không biết." Bồ Công Anh đáp "Nhưng nó xuất hiện trong câu chuyện mà tôi nghe được nên tôi cho rằng đó là tên một loài vật nào đó hay đại loại như vậy.")

"Chú chó may mắn, chú chó hạnh phúc!" El-ahrairah lại nói "Ta phải nói với anh rằng Nữ hoàng Nhỏ dãi đã đích thân tỏ ý muốn cao nhã của mình rằng anh nên đến gặp bà. Nhưng chưa đến lúc Rowsby à, chưa đến lúc. Đầu tiên anh phải chứng tỏ giá trị của mình. Ta được cử đến đây để cho anh một bài kiểm tra và cũng là một thử thách. Giờ thì nghe cho kỹ nhé Gâu Gâu. Ở phía ngoài vườn rau đầu kia có một xâu thịt dài. Thịt thật đấy nhé, Gâu Gâu ạ, bởi mặc dù chúng ta là tiên chó nhưng chúng ta vẫn mang những phần thuởng thật đến cho nhũng con vật dũng cảm và cao quý như anh. Bây giờ hãy đi tìm mà xơi chỗ thịt ấy. Hãy tin tưởng vào ta, vì ta sẽ canh nhà cho đến khi anh trở lại, Đó cũng là cách thử thách lòng tin tưởng nơi anh."
Bụng Rowsby lép kẹp và sôi lên sùng sục vì đói, cái lạnh ngoài trời như luồn cả vào trong bao tử nó, tuy vậy nó vẫn ngần ngại. Nó biết ông chủ muốn mình canh gác sân vườn cẩn thận.
"Ồ, được thôi, không sao," El-ahrairah lại nói "cũng chẳng có vấn đề gì. Ta sẽ đi chỗ khác vậy. Ở làng bên cũng có một chú chó…"
"Ồ không không, bà tiên Chó ơi." Rowsby kêu lên "Không bà tiên ơi xin đừng bỏ tôĩ! Tôi tin tưởng vào bà! Tôi sẽ đi ngay lập tức! Xin hãy canh chừng nhà giùm, đừng phản bội tôi đấy."
"Có gì mà phải sợ, hỡi chú chó săn chuột cao quý." El-ahrairah nói "Chỉ cần tin tưởng vào lời nói của Nữ hoàng vĩ đại."

Thế là Rowsby nhảy vọt đi dưới ánh trăng còn El-ahrairah đứng nhìn theo cho đến khi nó khuất dạng.
"Giờ thì chúng ta vào nhà chứ, ông chủ?" Giỏ Cua hỏi "Chúng ta sẽ hành động thật nhanh."
"Làm gì có chuyện đó." El-ahrairah nói "Sao anh lại có thể đưa ra một lời đề nghị hai mặt như vậy nhỉ? Thật đáng xấu hổ, Giỏ Cua à. Chúng ta sẽ canh chừng ngôi nhà này."
Họ im lặng chờ đợi, một lúc sau Rowsby quay lại vừa đi vừa liếm mép, nhe cả răng ra với vẻ thỏa mãn no nê. Nó đến gần hàng rào hít hà mấy cái.
"Này người bạn trung thực ơi, ta biết anh đã tìm được xâu thịt cũng nhanh tựa như nó là một con chuột vậy. Ngôi nhà an toàn, mọi việc đều ổn nhé. Bây giờ thì nghe đây. Ta sẽ quay về chỗ Nữ hoàng báo cáo lại với bà những chuyện đã xảy ra. Chính bà có ý định tốt đẹp rằng tối nay, một khi anh chứng minh được giá trị của mình, bằng cách tin tưởng vào vị sứ giả của bà, bà sẽ tới tìm anh để ban thưởng. Ngày mai, rất có thể bà sẽ đi qua vùng này trên đường tới dự lễ hội Sói miền Bắc và bà muốn ghé qua đây để anh có thể diện kiến bà. Hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé, Rowsby!"

"Ôi hỡi bà tiên Chó." Rowsby thống thiết kêu lên "Thật vui sướng biết bao khi có thể quỳ gối và hạ mình trước mặt Nữ hoàng! Tôi sẽ lăn tròn trên mặt đất một cách khiêm nhường rất mực. Tôi sẽ khiến cho mình trở thành kẻ nô lệ trung thành của bà! Sự luồn cúi của một nô bộc hèn hạ sẽ là điều thích hợp nhất với Rowsby này. Tôi sẽ chứng minh mình là một chú chó trung thành rất mực."
"Ta chẳng nghi ngờ điều đó đâu." El-ahrairah nói "Còn bây giờ thì tạm biệt nhé. Hãy kiên nhẫn chờ cho đến lúc ta quay lại."
Nói xong, ông rút cái mũi cao su ra và thật lặng lẽ, họ chuồn khỏi vườn rau.
Đêm hôm sau nếu có cái gì khác thì chỉ là trời lạnh hơn mà thôi. Thậm chí đến El-ahrairah cũng phải tự động viên mình hết sức mới ra được đến cánh đồng lạnh tê lạnh tái. Họ đã giấu cái mũi cao su ngoài vườn nên phải mất chút thời gian lấy lên để nó sẵn sàng cho Rowsby. Khi biết chắc là người làm vườn đã ra khỏi nhà, họ thận trọng ra phía trước vườn, nấp vào bụi cây ở hàng rào. Rowsby đang đi lên đi xuống bên ngoài cửa sau, hơi thở xì ra cả khói trong cái không khí đầy suơng giá.

Khi El-ahrairah cất tiếng nói, ông đặt đầu xuống đất giữa hai chân trước và rên lên đầy hân hoan.
"Nữ hoàng đang đến, hỡi Rowsby," El-ahrairah hô to bằng giọng mũi "cùng hộ giá theo Người là các bà tiên Postwiddle và Sniffbottom. Và đây là ý chỉ của Người. Trong ngôi làng, này có hai con đường giao nhau, anh biết rõ chứ?"
"Thưa, biết chứ ạ!" Rowsby rên lên "Biết… biết. Hãy để tôi chứng minh bản thân mình thấp hèn như thế nào, hỡi bà tiên Chó đáng kính. Tôi sẽ…"
"Tốt lắm." El-ahrairah nói "Bây giờ thì chú chó trung thành kia, hãy chạy đến ngã tư và đứng đợi Nữ hoàng ở đó. Bà sẽ bay đến trong đôi cánh của đêm. Phải mất một lúc bà mới đến đấy, anh phải kiên nhẫn chờ đợi nghe chưa. Chỉ cần biết chờ đợi, đừng làm bà thất vọng, rồi thì những phần thưởng lớn nhất sẽ là của anh."
"Làm bà thất vọng ư? Không đời nào!" Rowsby lại thống thiết kêu lên "Tôi sẽ chờ đợi như một con giun trên đường. Với bà, tôi chỉ là một kẻ ăn mày không hơn, hỡi bà tiên Chó! Là kẻ hành khất của bà, thằng hề của bà, là…"

"Thế thì tốt lắm, cừ lắm." El-ahrairah cổ vũ "Chỉ có điều hãy đi nhanh lên."
Ngay khi Rowsby đi khỏi, El-ahrairah và Giỏ Cua phóng mình qua lùm cây nguyệt quế nhanh như chớp rồi vòng qua hàng rào đầu kia và chạy tới của hậu. EL-ahrairah dùng răng lôi miếng giẻ nhét vào lỗ hổng trên cống thoát nước ra rồi chạy trước vào bếp.
Cái bếp cũng ấm áp như chính cái bờ đất này, ở một đầu chất đống toàn rau củ đã sẵn sàng để ngày mai chiếc hrududu chở đi, trong đó nào là bắp cải, xúp lơ, củ cải trắng. Tất cả đều căng mọng, tỏa mùi thơm của rau trái vừa hái. El-ahrairah và Giỏ Cua lập tức lao vào để đền bù cho những ngày qua toàn phải nhét vào bụng cỏ khô xác khô xơ và rễ cây đắng nghét.
"Ồ, tên đầy tớ trung thành, tốt bụng." El-ahrairah nói, miệng đầy thức ăn "Hắn sẽ thể hiện lòng biết ơn tràn trề trong khi Nữ hoàng bắt hắn chờ. Hắn sẽ có điều kiện bộc lộ đầy đủ lòng trung thành của mình, phải không nào? Thêm một củ cải trắng nữa này, Giỏ Cua."
Trong khi đó ở dưới làng, chỗ ngã tư đường, Rowsby háo hức chờ đợi trong sương giá, cố lắng nghe tiếng Nữ hoàng Nhỏ Dãi đi tới. Một lúc lâu sau nó nghe có tiếng bước chân. Không phải bước chân của chó mà là của con người. Khi những bước chân đến gần hơn, nó nhận ra đó là tiếng bước chân ông chủ. Nó ngu ngốc quá không biết bỏ chạy hay tìm nơi nào trốn mà cứ đứng như trời trồng cho đến khi ông chủ nó trên đường về nhà đi gần tới ngã tư.
"Chuyện gì vậy, Rowsby?" ông chủ nó hỏi "Mày làm cái gì ở đây vậy?"

Dáng điệu của Rowsby mới ngu ngốc làm sao và nó sục sạo xung quanh. Ông chủ nó cũng lấy làm thắc mắc. Chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu ông ta.
"Có chuyện gì vậy, anh bạn thân mến," ông ta nói "mày tới để đón tao phải không? Anh bạn tốt. Nào chúng ta cùng về nhà thôi!"
Rowsby cố chạy đi, nhưng ông chủ đã túm lấy cái vòng trên cổ buộc vào một sợi dây mà ông để trong túi áo và xềnh xệch lôi nó về nhà.
Chuyến trở về thình lình của họ khiến cho El-ahrairah sửng sốt. Thực ra ông đang bận rộn nhá bắp cải rồn rột nên chẳng nghe thấy gì cho đến khi cánh cửa cót két mở ra. Hai người chỉ kịp chui vào sau một chồng giỏ trước khi người làm vườn đi vào, theo sau là Rowsby. Rowsby lặng lẽ và chán nản đến mức nó cũng chẳng đánh hơi thấy mùi thỏ nữa, nhưng dù sao thì mùi thỏ cũng bị át đi bởi mùi bếp lửa và thức ăn trong chạn. Nó nằm dài trên thảm trong khi người đàn ông rót cho mình loại đồ uống nào đó.

El-ahrairah rình chờ cơ hội để phóng qua cái lỗ hổng trên tường. Nhưng người đàn ông đang ngồi uống nước và hút bập bập cái que nhỏ màu trắng bất ngờ nhìn quanh và đứng dậy. Ông ta nhận ra gió đang lùa qua lỗ hổng để ngỏ. Trước nỗi kinh hoàng của hai người, ông ta lấy một bao tải nhét thật chặt vào lỗ hổng để gió không lùa vào được nữa. Sau đó, ông ta uống hết thứ chất lỏng trong ly, nhóm lò rồi đi ngủ, để Rowsby lại một mình trong căn bếp khóa kín. Rõ ràng ông ta nghĩ trời lạnh quá không nên bắt nó ở ngoài.
Đầu tiên, Rowsby rên ư ử và cào cào vào cánh cửa, nhưng rồi một lúc sau nó quay lại cái thảm chùi chân bên bếp lò mà nằm xuống. El-ahrairah lặng lẽ di chuyển dọc bức tường cho đến khi đứng sau một cái hộp to bằng kim loại ở góc bếp dưới chiếc bồn rửa bát. Trong đó chất đầy bao tải và giấy cũ mà ông biết chắc là Rowsby không thể nào nhìn thấy được cái gì phía sau thùng sắt. Ngay khi Giỏ Cua đến chỗ mình, El-ahrairah bắt đầu nói.
"Ôi Rowsby! El-ahrairah thì thào.

Rowsby chạy đến nhanh như tia chớp.
"Bà tiên Chó, có phải tôi nghe thấy tiếng bà không?" Nó sốt sắng kêu lên.
"Đúng thế đấy." El-ahrairah đáp lời "Ta rất tiếc cho sự thất vọng của anh, Rowsby ạ. Anh đã không gặp được Nữ hoàng."
"Ôi trời ơi, không ạ." Rowsby kêu lên và nó kể lại chuyện xảy ra ở ngã tư đường.
"Không sao." El-ahrairah an ủi "Đừng sớm nản lòng như thế, Rowsby. Có lý do chính đáng cho việc Nữ hoàng đã không đến. Bà nhận được tin cấp báo nguy hiểm - trời đất ạ một nguy hiểm vô cùng lớn Gâu Gâu à - và kịp thời tránh được nó. Việc ta có mặt ở đây chính là liều mạng sống của mình để báo cho anh biết đấy. Cũng may anh còn có ta là bạn, nếu không một thứ bệnh dịch chết người sẽ giáng xuống đầu ông chủ tốt đẹp của anh."

"Bệnh dịch ư ?" Rowsby kêu lên "Sao lại có chuyện đó được hả bà tiên?"
"Có nhiều bà tiên và hồn ma trong các vương quốc loài vật ở phương Đông." El-ahrairah nói "Một số là bạn, một số khác là những kẻ - ước gì những rủi ro sẽ đánh gục bọn chúng - là kẻ thù đáng sợ của chúng ta. Kẻ thù tệ hại nhất trong tất cả, Rowsby ạ, chính là Đại ma đầu Chuột, gã không lồ xứ Sumatra, lời nguyền của Hamelin. Hắn không dám công khai đấu lại Nữ hoàng quyền quý mà chỉ thông qua những trò lén lút, đầu độc hoặc gieo rắc bệnh tật. Anh vừa đi khỏi thì ta phát hiện rằng hắn đã phái lũ yêu tinh chuột cưỡi mây đến gieo rắc bệnh tật. Ta đã báo cho Nữ hoàng nhưng vẫn nán lại đây để báo cho anh. Nếu bệnh tật giáng xuống và lũ yêu tinh đang ở rất gần thì chúng không chỉ làm hại anh đâu, mà ông chủ cũng sẽ bị chúng giết chết - và cả ta nữa, ta e là thế. Anh có thể cứu ông chủ và bản thân mình. Ta thì không."
"Ôi đáng sợ quá!" Rowsby kêu lên "Thế thì không còn thời gian lôi thôi đâu. Tôi phải làm gì đây bà tiên Chó?"
"Căn bệnh này do một lời nguyền mang đến." El-ahrairah nói "Nhưng nếu một chú chó bằng xương bằng thịt có thể chạy quanh nhà bốn vòng, sủa thật to hết sức mình thì lời nguyền sẽ bị phá bỏ và căn bệnh không thể phát tán. Nhưng trời ơi, ta quên là anh bị nhốt trong bếp Rowsby ạ. Biết làm gì bây giờ đây? Ta e tất cả sẽ chết mất."

"Không, không." Rowsby rối rít kêu lên "Tôi sẽ cứu bà, bà tiên Chó ạ, cả ông chủ đáng kính của tôi nữa. Cứ để việc này cho tôi."
Rowsby bắt đầu lấy hết sức mà sủa, to đến nỗi có thể dựng người chết trong rnồ dậy. Cửa sổ rung lên. Than rơi vào lò sưởi. Tiếng sủa nghe thật đinh tai nhức óc. Cả bọn nghe thấy tiếng người làm vườn trên lầu quát mắng và chửi rủa. Nhưng Rowsby vẫn ráng hết sức mà sủa. Nghe thấy tiếng chân người đàn ông đi xuống cầu thang. Ông ta mở toang cửa sổ lắng nghe xem có lũ trộm không, nhưng chẳng nghe thấy gì, phần vì cũng chẳng có gì để nghe, phần vì tiếng sủa liên hồi kỳ trận của con chó. Cuối cùng ông ta nhặt khẩu súng lên, mở toang cửa ra vào, cẩn thận đi ra ngoài để xem có chuyện gì. Rowsby vọt ra khỏi cửa, rống lên như bò mộng và lồng lên chạy quanh nhà. Người đàn ông cầm khẩu súng chạy theo sau nó, không kịp đóng cửa lại.
"Nhanh lên, nhanh lên!" El-ahrairah nói "Nhanh hơn cả Chó phóng đi từ cái cung của người Tácta. Nào phóng đi!"
El-ahrairah và Giỏ Cua lao ra ngoài vườn biến mất sau bụi nguyệt quế. Ra đến cánh đồng bên ngoài, họ dừng lại một chút. Từ phía sau nghe vang lên tiếng quát tháo và la mắng giận dữ, "Lại đây, đồ chết tiệt!"
"Ôi chú chó cao quý." El-ahrairah nói "Chú ta đã cứu mạng ông chủ mình, Giỏ Cua ạ. Chú cũng cứu cả chúng ta nữa. Về hang mà ngủ một giấc ngon lành thôi."

Trong suốt quãng đời còn lại, anh bạn Rowsby Gâu Gâu sẽ không bao giờ quên được cái đêm chú ta ngồi đợi Nữ hoàng Nhỏ dãi vĩ đại. Quả là thất vọng não nề, nhưng chú ta cảm thấy đó chỉ là chuyện vặt so với hồi ức về hành vi cao quý của mình và cái cách chú ta đã cứu được cả ông chủ lẫn bà tiên Chó khỏi Đại ma đầu Chuột độc ác."





- MỤC KHÁC
giới tính l Phần mềm l Xem bói l girl xinh vn l Game Hot l girl xinh l GIẢI TRÍ l Trà sữa l mẹo vặt l thủ thuật l sms l Cẩm nang l nhạc chuông l Đọc Truyện
Hosting By Xtgem.com
U-ON bonba9x