Polaroid
blogqn.wap.sh - Trang tải game, phần mềm ứng dụng và giải trí miễn phí!
BonBa9x.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Cho Mobile
Cho Bạn Và Cho Tôi
Truyện thiếu nhi
Chương 17
Đinh dép trở về

Đinh dép đi mãi không về cho nên ở thành phố Diều, chẳng ai dám đi đến thành phố Xanh nữa. Có tin đồn là con rồng trăm đầu đã chén thịt tất cả các cô tí hon và nó sẽ đến thành phố Diều để chén các chú tí hon. Nhưng ngày tháng trôi qua mà con rồng vẫn chưa thấy đến. Trái lại, một sớm đẹp trời, người ta thấy một chú tí hon lạ mặt đến thành phố Diều. Chú kể lắm chuyện rất kỳ lạ: nào là chú đi khinh khí cầu cùng các bạn, quả cầu rơi xuống đất, chú phải nhảy dù và rớt vào một khu rừng rậm, thế ròi chú lang thang qua đồng qua rú đi tìm các bạn đang tiếp tục cuộc hành trình trên khinh khí cầu.
Chắc các bạn đọc thông minh của tôi đã đoán ra rằng chú tí hon lạ mặt kia chính là chú Biết tuốt. Đáng lẽ lặng lẽ trở về thành phố Hoa, chú lại đi tìm các bạn.
Người ta cho chú biết là vào những hôm trước đây, các chú tí hon đi khinh khí cầu đã gặp nạn rơi xuống thành phố Xanh. Có hai chú đến thành phố Diều để kiếm một cái mỏ hàn. Chú tài xế Bánh vòng đã lái xe đưa các chú về thành phố Xanh. Biết tuốt hỏi thật tỉ mỉ cặn kẽ. Chú đã nhận ra Bu loong và Đinh vít theo lời ngưòi ta miêu tả cho chú, và qua cái áo da của hai chú. Sau đó Cả láu mang máy ghi âm đến, cũng cho biết hai chú tên Bu loong và Đinh vít.
Biết tuốt lấy rất làm hài lòng. Chú muốn đi ngay đến thành phố Xanh và yêu cầu họ chỉ đường cho chú. Nhưng các chú tí hon rầu rầu nét mặt báo cho chú biết rằng đừng nên đi đến thành phố Xanh. ở đấy có con rồng trăm đầu hay ăn thịt các cô tí hon huống chi là các chú tí hon.
Biết tuốt cười rất hồn nhiên:
- Con rồng trăm đầu à? Mình chưa trông thấy nó bao giờ, mình chả tin cái chuyện con rồng trăm đầu của các cậu đâu!
Có tiếng kêu xung quanh chú :
- Thôi đi! Thôi đi ! Thế thì đã chén thịt cậu Bánh vòng nào! Chính cậu ta đã dẫn các cậu Bu loong và Đinh vít đến thành phố Xanh rồi chẳng thấy dẫn xác về nữa.
- Còn cậu Đinh ốc, con gì đã nuốt mất xác cậu ấy chứ? Cậu ấy đi thành phố Xanh tìm cậu Bánh vòng rồi cũng biệt tăm tích. Thật là tay thợ máy cừ, cái gì cậu ấy cũng làm được tuốt.
- Thế còn cậu Đinh dép đã bị con gì ăn thịt? Dĩ nhiên là có mất cậu ta cũng chẳng thiệt thòi gì lớn lắm vì cậu ta là người vô dụng nhưng mà cũng phải có con gì chén thịt cậu ta chứ?
Biết tuốt suy nghĩ. Cuối cùng chú tuyên bố :
- Khoa học không hề biết tí gì về chuyện con rồng trăm đầu cả. Như vậy là không có rồng riếc gì đâu.
Cả láu đáp :
- Nhưng mà khoa học cũng mù tịt về việc có con rồng hay không cơ mà. Như vậy là có thể có. Theo tôi thì người ta đã nói là có thì phải tin là có.
Biết tuốt nói:
- Cả về chuyện con Yêu tinh cũng vậy.
- Thế theo ý cậu, Yêu tinh cũng không có nốt à?
- Nhất định không!
- Thôi đi!
- Con Yêu tinh của các cậu cũng chỉ là chuyện dựng đứng lên thôi.
Biết tuốt quyết định đi đến thành phố Xanh. Những điều thiên hạ nói chú đều bỏ ngoài tai. Các chú tí hon thết cơm chú, dẫn chú ra ngoài thành phố và chỉ đường cho chú đi. Các chú tí hon tin chắc là sẽ không còn được gặp lại bạn nữa nên chú nào cũng sướt mướt vĩnh biệt bạn.
Nhưng bỗng có một đám bụi mù hiện ra trên đường cái xa xa. Đám bụi lại gần rất nhanh và vụt lớn lên trông thấy. Thế là một cuộc báo động nổ ra. Các chú tí hon lẩn vào trong nhà nhìn ra cửa sổ, đinh ninh là con rồng trăm đầu đã tới. Biết tuốt chẳng sợ hãi gì cả, cứ rảo bước trên đường.
Chẳng mấy chốc đã trông thấy ba cái ô- tô vượt ra ngoài đám bụi. Chiếc xe đầu chở một quả táo chín đỏ, xe thứ hai chở một quả lê chín vàng và chiếc thứ ba chở năm quả mận. Đến gần Biết tuốt thì ba chiếc xe dừng lại. Bánh vòng, Đinh ốc và Đinh dép xuống xe. Lập tức các chú tí hon ùa ra khỏi nhà và ôm choàng lấy cổ ba chú bạn. Các chú hỏi họ về chuyện con rồng và khi biết là chẳng có con rồng nào cả và chẳng bao giờ có rồng riếc gì, các chú rất lấy làm ngạc nhiên. Các chú đồng thanh hỏi :
- Thế thì tại sao các cậu lại mất tích lâu đến thế?
Đinh dép đáp :
- Bọn mình bận đi hái qủa.
Nghe chú nói vậy, chú nào cũng cười.
Cả láu bông đùa :
- Các cậu khác làm thì có lẽ đúng. Còn cậu thì nhất định chỉ leo lên mái nhà và đập vỡ cửa kính của ngưòi ta thôi.
Đinh dép bực tức trả lời:
- Cóc phải ! Mình cũng làm như các cậu ấy. Mình đã ... nói thế nào nhỉ? ... mình đã tu tỉnh rồi đấy!
Đinh ốc và Bánh vòng cũng xác nhận rằng Đinh dép đã tu tỉnh rồi thật. Các cô tí hon hài lòng về cậu Đinh dép đến nỗi các cô quyết định gửi tặng bà con thành phố Diều một lô táo, lê và mận.
Tất cả các chú tí hon rất lấy làm thích vì các chú rất ưu hoa quả.
Biết là Biết tuốt định đến thành phố Xanh, Bánh vòng đề nghị lái xe đưa chú đi. Thế là các chú lên đường.
Khắp các phố của thành phố Diều, ở đâu cũng thấy nét mặt hớn hở của các chú tí hon. Các bạn thử nghĩ mà xem : rồng riếc thì chẳng có, Bánh vòng và Đinh ốc đã trở về mà Đinh dép thì đã biết hối cải. Thực ra đối với Đinh dép, có người còn hoài nghi chú, họ theo dõi chú từng li từng tí. Nhưng rồi họ thấy chú mặc quần đùi, ngồi giặt quần áo bên bờ sông. Họ hỏi chú :
- Tại sao hôm nay cậu lại giặt quần áo thế?
Đinh dép đáp :
- Mai tôi sẽ đi dự khiêu vũ nên phải ăn mặc chải chuốt cho chững chạc mới được
- Các cô tí hon mà cũng tổ chức vũ hội à?
- ừ, Bánh vòng và Đinh ốc cũng sẽ đến dự, họ mời cả hai cậu đấy.
Các chú tí hon ngờ vực hỏi :
- Sao? Có phải cậu bảo là cả cậu cũng được mời không?
- Nhất định rồi.
Các chú tí hon lắc đầu - Chà ra thế đấy! Muốn được các cô mời đến dự khiêu vũ thì cậu ta phải biết tu tỉnh thật sự kia. Nào ai ngờ là có thể như vậy được.
Chương 18
Một cuộc gặp gỡ bất ngờ

Cuộc khiêu vũ vẫn tiếp tục chuẩn bị. Lầu chơi nhạc và các túp lều đã xây dựng xong. Thuốc nước trang trí cái lầu bằng những tranh vẽ tuyệt đẹp còn các chú tí hon quét đủ các thứ maù sặc sỡ lên các túp lều. Các cô tí hon thì cắt hoa, treo cờ, trao đèn trang hoàng quanh sân nhảy. Mít đặc cứ loay hoay ra lệnh này lệnh nọ, chú thấy ai làm việc cũng chậm rì rì. Chú la hét, đi lại lăng xăng và chỉ quấy rầy người khác mặc dù họ chẳng cần chú cũng biết là họ sẽ phải làm gì.
Có người đề nghị kê thêm ghế dài quanh sân bãi nhưng lại không có ván gỗ. Mít Đặc nổi giận và bứt đầu bứt tóc hoài. Chú hét :
- Các cậu không mang thêm được vài tấm ván đến đây à? Bây giờ thì xe ô- tô lại ở cả thành phố Diều mất rồi. Chỉ có cách là phá một cái lều ra mà làm ghế mất thôi.
- Đúng đấy - Ngộ nhỡ tay cầm cái rìu, lao ngay đến một túp lều gần đấy.
Thuốc nước thét :
- Cậu điên đấy à ! Người ta phải làm khổ làm sở mới dựng và trang trí được một túp lều mà cậu lại định phá đi à?
Ngộ nhỡ đáp :
- Cóc phải là việc của cậu. Dễ chừng không cần ghế dài nữa đấy chắc?
- Nhưng mà không thế phá cái này để làm cái khác được !
Mít đặc can thiệp :
- Ai là người chỉ huy ở đây? Ai là chỉ huy, mình hay cậu, hử? Mình đã bảo phá là phá thôi.
Không hiểu câu chuyện sẽ ra sao nếu lúc đó không xuất hiện một chiếc ô tô ở đằng xa.
Có tiếng nói vui vẻ :
- Cậu Bánh vòng về đấy ! Sắp xe được ván về rồi, không phải phá lều nữa!
Xe ô tô dừng lại. Bánh vòng bước xuống. Nhưng sau lưng chú còn có chú tí hon nào kia. Mọi người nhìn ngó và sửng sốt.
Bác sĩ Thuốc viên thét :
- A ! Cậu Biết Tuốt cuả chúng mình !
Mất sạch reo :
- Biết tuốt đã đến !
Các chú tí hon vây quanh Biết tuốt, ôm hôn chú và nói :
- Thế là chúng mình đã tìm thấy cậu rồi!
Biết tuốt ngạc nhiên :
- Tại sao các cậu lại tìm thấy mình ? Mình tưởng là trái lại kia: chính mình đã tìm thấy các cậu thì có !
- ừ, đúng đấy ! Chính cậu đã tìm thấy bọn mình nhưng bọn mình nghĩ là cậu đã bỏ bọn mình đi cho rảnh chuyện !
Biết tuốt ngạc nhiên :
- Mình mà bỏ rơi các cậu à? Các cậu phải nói trái lại mới đúng.
Tròn xoay đáp :
- Chính cậu đã nhảy dù còn bọn mình ở lại kia mà.
- Đúng. Tại sao các cậu lại ở lại, mình đã ra lệnh cho các cậu nhảy dù xuống cơ mà? Các cậu phải theo mình vì dù sao thì khinh khí cầu cũng chẳng bay được lâu nữa. Nhưng mà các cậu đâm hoảng, các cậu rụt vòi lại.
Các chú tí hon gật đầu thú nhận :
- Quả là bọn mình đã rụt vòi thật ...
Mít đặc nói :
- Đúng đấy. Bọn mình hốt không dám nhảy. Giá mà biết được cậu nào rụt vòi đầu tiên thì cũng thú vị đấy.
Chắc Chắn thấy điều đó hơi chướng bèn nói :
- Chẳng phải là cậu thì còn ai vào đấy nữa .
Mít đặc ngạc nhiên :
- Mình ấy à?
Các chú kia đồng thanh đáp :
- Đích là cậu! Thế ai bảo là không cần nhảy? Chẳng lẽ không phải cậu chắc?
Mít đặc đành chịu nhận :
- Mình nói đấy ! Nhưng tại sao các cậu lại nghe mình ?
Biết tuốt mỉm cười chế giễu :
- Đúng lắm. Các cậu đã khéo chọn thầy đấy. Nhưng mà các cậu không biết cậu Mít đặc là con lừa à?
Mít đặc dang tay nói :
- Thôi đi ! Bây giờ lại hoá ra mình là con lừa.
Nước đường chêm :
- Nhát như cáy nữa.
Tròn xoay nói tiếp :
- Và nói dối như Cuội.
Mít đặc rất ngạc nhiên :
- Mình nói dối bao giờ ?
Tròn xoay nói :
- Thế ai nói là cậu đã sáng chế ra khinh khí cầu?
- Mình là người sáng chế ra khinh khí cầu à? - Mít đặc phẩy tay - Cậu nói cái gì thế ? Chính cậu Biết tuốt mới là người sáng chế ra khinh khí cầu!
- Thế ai đã tuyên bố rằng bây giờ cậu là người chỉ huy?
- Chỉ huy gì ? Nhưng mà các cậu xem, mình chỉ là thằng... chẳng là thằng cóc khô gì cả - Mít đặc lắp bắp nói để cố bào chữa.
Nước đường hét lên :
- Cậu rút lui thôi! Bây giờ Biết tuốt là người chỉ huy ở đây, cậu nghe chưa?
Các cô tí hon có mặt ở đó đều cười phá lên. Các cô đã hiểu rõ Mít đặc chỉ là một cậu hay khuyếch khoác. Sáo sậu và Cun cút đi kháo khắp nơi rằng Mít đặc đã nói dối nói trá và chính Biết tuốt mới là ngươì sáng chết ra khinh khí cầu.
Mắt xanh lại gần Mít đặc và khinh bỉ nói với chú :
- Tại sao cậu lại lừa dối chúng tôi ! Chúng tôi tin tưởng cậu, nghĩ rằng cậu là người thông minh, thật thà và dũng cảm nhưng thật ra cậu chỉ là đứa lừa đảo và nhút nhát đáng khinh !
Quay lưng lại Mít đặc, cô hãnh diện đi đến chú Biết tuốt, chú đang bị các cô tí hon vây kín vì cô nào cũng muốn nhìn và nghe chú nói.
Sóc con hỏi :
- Có thật ở trên khinh khí cầu nhìn xuống chỉ thấy mặt đất to bằng cái bánh đa thôi phải không câụ?
Biết tuốt đáp :
- Không, không phải đâu. Quả đất to lắm kia và khinh khí cầu càng lên cao thì mặt đất nhìn lại càng to hơn vì ở trên cao, tầm mắt người ta rộng lớn hơn nhiều.
Mắt xanh hỏi :
- Có thật là mây trên trời rất cứng và các cậu phải lấy rìu đẽo thủng ra phải không?
Biết tuốt trả lời :
- Không, điều đó cũng không đúng đâu. Mây cũng loãng như không khí ấy vì cũng là sương, là hơi nước cả; việc gì phải lấy rìu mà đẽo mới đục.
Các cô tí hon lại hỏi chú rằng có thật người ta bơm hơi nước vào khinh khí cầu không, rằng bay lên chín tầng mây người ta có lộn đầu xuống đất chổng vó lên trời không và có chỗ nào lạnh tới một nghìn độ một phần mười dưới không độ không? Biết Tuốt trả lời rằng những điều sai tuốt và chú hỏi :
- Ai đã nói với các cô những điều tầm bậy ấy ?
Thỏ con mỉm cười chế giễu :
- Mít đặc đấy .
Tất cả các cô tí hon đều quay về phía Mít đặc và cười ồ lên. Mít đặc thẹn đỏ tía cả mặt mũi, chú chỉ muốn độn thổ thôi. Chú ù té chạy trốn và nấp vào bụi cây bồ công anh.
Chú thề là sẽ nấp kỹ cho đến khi nào thiên hạ quên câu chuyện đi thì chú mới chịu chui ra.
Biết tuốt rất thích đi thăm thành phố Xanh. Mắt xanh, Bạch tuyết và nhiều cô khác tình nguyện đi theo chú đẻ chỉ cho chú xem những cảnh đẹp của thành phố. Biết tuốt ngắm kỹ cái cầu bắc qua sông và ống dẫn nước. Việc bố trí ống dẫn nứoc và các máy nước làm cho Biết tuốt rất chú ý. Các cô tí hon giải thích cho chú hiểu cách cấu tạo máy nước để cho nước chảy vọt lên trên chứ không phải là chảy xuống dưới. Biết tuốt rất thích nếp sống trật tự vệ sinh của các cô tí hon. Chú ca ngợi các cô vì ngay đến vỉa hè cũng được trải thảm nữa. Các cô vui mừng, mời chú vào thăm nhà. Trong nhà cũng như ngoài ngõ đều sạch bong và đẹp mắt. Vào một nhà, Biết tuốt thấy có một tủ sách, chú liền nói với các cô rằng khi về đến nhà, chú cũng sẽ lập một tủ sách như vậy.
- Cậu không có tủ sách à? - các cô hỏi chú.
Biết tuốt thú thực :
- Không có.
- Thế thì cậu để sách vào đâu?
Chú nhún vai không đáp. Chú thấy thẹn rằng ở nhà chú, sách vở để bừa bãi trên bàn, co khi ở cả dưới gậm bàn và gậm giường nữa.
Dĩ nhiên là Biết tuốt cũng rất thích trồng dưa hấu. Các cô kể cho chú nghe chuyện cô Rơm vàng và chú ngỏ ý muốn làm quen với cô ta. Các cô đi tìm Rơm vàng và giới thiệu hai người với nhau. Chú nêu ra một số câu hỏi và cô kể cho chú nghe cách trồng rau và hoa quả. Chú chăm chú nghe và ghi chép cả vào sổ tay nữa.
Các cô kháo nhau :
- Cậu ấy thông minh thật, cứ muốn học hỏi ngay thôi.
Mít đặc chả có gan ngồi lâu trong bụi cây bồ công anh. Thỉnh thoảng chú lại ló cổ ra nhưng rồi chú lại chột dạ. Các cô tí hon cứ hoàn toàn không thèm để ý đến chú, làm như chú không có mặt ở đây nữa! Còn các chú tí hon vẫn theo dõi và chế nhạo chú :
- Mít đặc nói dối như ranh, khuếch khoác như thánh, nhát như anh thỏ già.
Mít đặc buồn rầu thầm nghĩ: "Các cậu ấy vẫn chưa quên chuyện cũ". Và chú lại nấp vào bụi cây bồ công anh.
Nhưng một lát sau, chú lại thò cổ ra và cứ tiếp tục như thế mãi. Rốt cuộc, chú tự nhủ :
- Mình cóc ra nữa. Phải có nghị lực mới được. Mình sẽ ở đây đến tận ngày mai. Lúc nào bắt đầu khiêu vũ thì mình sẽ ra vậy.




- MỤC KHÁC
giới tính l Phần mềm l Xem bói l girl xinh vn l Game Hot l girl xinh l GIẢI TRÍ l Trà sữa l mẹo vặt l thủ thuật l sms l Cẩm nang l nhạc chuông l Đọc Truyện
Hosting By Xtgem.com
U-ON bonba9x