Disneyland 1972 Love the old s
blogqn.wap.sh - Trang tải game, phần mềm ứng dụng và giải trí miễn phí!
BonBa9x.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Cho Mobile
Cho Bạn Và Cho Tôi
Truyện thiếu nhi
Chương 9
Trên chín tầng mây
Quả cầu vút lên cao một cách êm ả nên các nhà du hành dũng cảm ngồi trong cái khoang không cảm thấy là mình đang bay lên. Một lát sau, khi nhìn qua thành khoang, họ mới thấy cảm thấy đám đông ở dưới đất đang vẫy tay vẫy mũ hoan hô họ.
Họ cũng vẫy mũ đáp lại: "Chào các bạn!". Mất sạch toan vẫy mũ mới chợt thấy là đầu mình trần trụi.
- Các bạn ơi! Dừng quả cầu lại đã! Mình để quên cái mũ ở nhà rồi.
Cáu kỉnh làu bàu:
- Cậu thì lúc nào cũng quên.
Biết tuốt đáp:
- Không dừng lại được. Quả cầu còn bay cho đến khi nào không khí bên trong lạnh đi thì nó mới hạ xuống.
Mất sạch nói, giọng bực tức:
- Chà! Thế là mình phải bay đầu trần à?
Tròn xoay nói:
- Cậu đã tìm thấy mũ ở gậm giường rồi cơ mà?
- ừ, nhưng khi mình đội vào, mình thấy bức quá nên lại bỏ ra để trên bàn. Đến phút cuối cùng mình lại quên đội.
Cáu kỉnh nói:
- Cậu thì phút cuối cùng nào mà chả quên!
Đột nhiên, Mít đặc hét:
- Các cậu nhìn kìa! Nhà chúng mình ở lại dưới kia kìa, bên trái chúng ta ấy. Mọi người đều cười còn Cáu kình lại lên tiếng:
- Cậu tưởng là nó cũng phải bay theo chúng mình chắc?
Mít đặc đâm cáu, vặc lại:
- Mình chẳng tưởng gì hết. Mình nhận ra cái nhà của chúng mình và mình nói lên, thế thôi. Bao lâu nay, chúng mình đã ở trong căn nhà ấy và bây giờ thì bay trong quả cầu.
- ừ, thì bay - Cáu kỉnh hậm hực nói - ai biết được là nó sẽ đưa chúng ra đi đến đâu?
- Cậu thì lúc nào cũng cứ làm nhặng lên. Ngay cả trong quả cầu này mà cậu cũng không để cho chúng mình được yên thân nữa - Mít đặc nói.
- Nếu cậu không thích thì cậu đi đâu thì đi.
- Thế cậu muốn mình đi đâu bây giờ?
Biết tuốt nói:
- Thôi đi, đừng có cãi nhau nữa.
Quả cầu lên cao mãi. Dưới kia, Thành phố Hoa trải rộng ra, trông như một tấm bưu ảnh. Nhà cửa bé tí xíu, còn các chú tí hon thì không nhìn thấy đâu nữa. Gió cuốn quả cầu đi thật nhanh. Phút chốc, thành phố chỉ còn là một dấu chấm trong chốn xa xăm.
Biết tuốt lấy địa bàn ra để định phương hướng.
Địa bàn là một cái hộp nhỏ bằng kim khí, trên mặt có một chiếc kim có nam châm luôn luôn chỉ về phía bắc. Địa bàn giúp ta biết nơi ta đi và tìm thấy đường về. Vì thế, Biết tuốt chú ý đem nó đi theo.
Chú nói:
- Chúng ta đi thẳng về phương bắc, vậy thì khi về, chúng ta sẽ chuyển về phương nam.
Quả cầu lên rất cao, vượt qua bao ruộng đồng. Thành phố Hoa đã biến mất. Ơ phía dưới, con suối mà cac chú tí hon gọi là sông Dưa chuột chảy uốn khúc như dải vải hẹp. Cây cối trên ruộng đồng nom như những cụm lông nhỏ.
Thình lình Tròn xoay nhìn thấy một vệt tối hình tròn. Vệt tối này chạy nhanh trên mặt đất như chạy theo khí cầu vậy. Cậu ta kinh ngạc nói:
- Các cậu nhìn kìa, có ai đang chạy theo chúng ta đây này!
Tất cả đều nhìn vào vệt tối.
Mất sạch nói:
- ồ, nó đang đi qua sông kìa!
Nhanh nhảu hỏi:
- Cái quái gì thế nhỉ? Này, nó nhảy qua cả cây!
Bây giờ các chú bay qua một cánh rừng và cái vật đen vẫn theo các chú hoài, nó chạy cả trên các vòm lá. Bác sĩ Thuốc viên sinh nghi, liền đèo mục kỉnh vào nhưng thật là toi công, chú chẳng nhận ra được nó là cái gì.
Đột nhiên, Mít đặc reo lên:
- Mình biết rồi! Mình biết rồi! Mình là người đầu tiên biết đấy nhé! Đó là con Mực của chúng ta. Chúng ta bỏ quên nó ở nhà nên nó chạy theo đấy!
Viên đạn đáp:
- Cậu nhầm rồi. Con Mực ở dưới gầm ghế, cạnh mình đây cơ mà.
Ngộ nhỡ hỏi:
- Vậy thì nó là cái gì? Biết tuốt ơi, cậu thử nói cho chúng mình nghe xem nào.
Biết tuốt bỏ cái địa bàn vào túi rồi nhìn xuống phía dưới. Chú cười:
- Đó là cái bóng của chúng mình.
Các chú tí hon tròn xoe mắt:
- Bóng của chúng mình à?
- ừ, cái bóng của quả cầu. Quả cầu bay trên không, cái bóng bay dưới đất, đơn giản thế thôi.
Các chú giương mắt nhìn mãi cái bóng càng ngày càng nhỏ đi và cuối cùng biết mất.
- Nó đi đâu mất rồi nhỉ?
Biết tuốt giải thích:
- Chúng mình lên cao quá nên không trông thấy nó được nữa.
Cáu kỉnh làu bàu:
- Vậy thì người ta không thể trông thấy cả cái bóng của mình được ư? Tệ hại quá!
Mít đặc nổi cáu:
- Cậu lại nhặng lên rồi! Cậu không bao giờ để cho tụi mình được yên thân hay sao?
Cáu kỉnh trêu lại bạn:
- Yên thân à? Yên thân làm sao được khi đang bay bằng quả cầu? Muốn yên thân thì hãy ở nhà.
- Cậu phải ở nhà để yên thân.
- Mình ấy à, mình chẳng cần yên thân!
Biết tuốt nói:
- Lại gây chuyện à? Mình phải cho các cậu xuống mới được.
Cáu kỉnh và Mít đặc sợ quá, thôi cãi nhau ngay.
Quả cầu đi vào sương mù. Không trông thấy mặt đất nữa. Chung quanh như có một màn khói trắng bao bọc.
- Cái gì thế này? Khói ở đâu thế này?
Biết tuốt nói:
- Không phải kà khói đâu. Đám mây đấy. Chúng mình đã bay lên mây rồi và bây giờ thì đang bay ở trong mây.
Mít đặc đáp:
- Cậu chỉ bịa thôi. Mây thì phải lỏng như cháo tấm, chứ còn cái này y như sương mù ấy.
Biết tuốt hỏi:
- Cậu có biết mây là cái gì không? Mây là sương mù, nhưng nhìn xa thì nó có vẻ dầy hơn thôi.
Mít đặc không tin, bèn nói:
- Các cậu đừng nghe nó. Những điều đó nó bịa ra để ra vẻ ta đây biết tuốt, nhưng thực ra thì nó mít đặc. Không cần phải dạy cho mình biết mây là sương mù đâu.
Không phải, mây giống như cháo tấm ấy. Làm như mình chưa bao giờ được chén món cháo tấm chắc!
Quả cầu lên cao mãi, vượt lên cả tầng mây.
Mít đặc thò đầu qua thành khoang trông thấy mây ở phía dưới che lấp cả mặt đất.
- ái chà, trời ở dưới kia kìa. Chúng mình bay lộn ngược rồi.
- Sao lại lộn ngược? - tất cả đều ngạc nhiên.
- Đấy, cứ nhìn xem: trời ở dưới phía chân chúng mình, như vậy là bay lộn ngược rồi.
Biết tuốt cải chính:
- Chúng mình bay ở trên mây. Chúng mình lên cao hơn cả mây. Vì thế bây giờ, mây không ở trên mà là ở dưới chúng mình.
Mít đặc không tin. Chắc rằng mình ngồi lộn đầu xuống đất, chân chổng lên trời, chú sợ mất mất chiếc mũ nên cứ lấy tay ấn tịt xuống tận trán. Có gió thổi, quả cầu đi mau hơn, Nhưng đột nhiên các chú tí hon thấy quả cầu hạ xuống.
Các chú đâm lo:
- Tại sao lại xuống nhỉ?
Biết tuốt đáp:
- Tại vì không khí trong quả cầu bắt đầu lạnh.
Nhanh nhảu hỏi:
- Thế là chúng mình đang hạ xuống mặt đất à?
- Không - Biết tuốt trả lời - Không phải tự nhiên vô cớ mà chúng ta đem cát đi theo đâu. Chúng ta sẽ ném cát xuống và quả cầu sẽ bay lên cao ngay.
Nghe nói vậy, Ngộ nhỡ vớ ngay một bao cát và ném vào khoảng không.
Biết tuốt hét:
- Cậu làm gì thế? Ném một bao cát đầy à, cậu chẳng nghĩ gì cả! Nếu nó rơi trúng phải đầu ai thì sao?
Ngộ nhỡ đáp:
- Nó sẽ chẳng rơi vào đầu ai đâu!
- Chẳng rơi à - Mít đặc nói - Mình bảo cậu là phải mở bao cát ra trước khi ném xuống.
- Mình làm cho! - Chắc chắn nói. Và chẳng nói chẳng rằng, chú đổ ngay một bao cát vào trong khoang.
Biết tuốt thở dài:
- Thật là các cậu khôn ngoan như nhau! Mở cái bao ra rồi đổ cát vào khoang để làm gì? Cậu tưởng là quả cầu nó sẽ nhẹ hơn chăng?
- Mình có để nó ở đấy đâu! - Chắc chắn đáp và vốc từng nắm cát ra ngoài khoang.
Mất sạch quát:
- Cẩn thận đấy! Không khéo nó bắn vào mắt tớ bây giờ.
- Chắc chắn tớ không làm bắn vào mắt cậu - Chắc chắn đáp, nhưng ngay lúc ấy, Mất sạch đã bị cát phả đầy mắt.
Mọi người đều trách móc Chắc chắn trong lúc đó Ngộ nhỡ mở con dao ra và vội vàng khoét một cái lỗ thật to ở đáy khoang để cho cát rơi xuống. Nhưng mà Biết tuốt đã trông thấy và quát:
- Thôi ngay! Cậu làm cái gì thế? Cái khoang mà hỏng thì chúng ta sẽ lộn nhào xuống hết bây giờ.
Ngộ nhỡ đáp:
- Ngộ nhỡ nó không hỏng thì sao!
Biết tuốt cầm lấy con dao của Ngộ nhỡ và gắt:
- Ngộ nhỡ với Chắc chắn, hai cậu chỉ có mấy tiếng ở lỗ mồm thôi!
Cát theo cái lỗ chảy ra ngoài, quả cầu nhẹ hơn trước lại lên cao. Các chú tí hon nhìn quanh, vẻ mặt hớn hở. Các chú khoan khoái vì thấy quả cầu lại bay lên. Chỉ có chú Cáu kỉnh, con người luôn luôn bất mãn, lại làu bàu như mọi lần:
- Có bao giờ thấy như thế này không? Lên rồi xuống, lên rồi xuống. Quả cầu mà bay như vậy à?
Và không biết nói gì thêm nữa, chú liền quặc luôn với Tròn xoay đang nhá một miếng đường:
- Tại sao cậu cứ gặm đường mãi thế?
- Trong túi tớ có đường, tớ lấy ra để gặm.
- Chọn đúng lúc để gặm đường! Khi nào chúng mình hạ xuống đất, cậu tha hồ mà gặm nhấm.
- Sao tớ phải mang thêm cho nó nặng - Tròn xoay nói - Khi nào tớ nhá hết đường, quả cầu sẽ nhẹ hơn và sẽ bay cao hơn.
- Thế thì cậu cứ nhá đi - Cáu kỉnh đáp - Bọn mình xem cậu sẽ gặm đến đâu.

Chương 10

Tai nạn

Có người nghĩ rằng càng lên cao bao nhiêu thì càng ấm bấy nhiêu. Không phải thế đâu, càng lên cao thì càng lạnh. Tại sao vậy? Bởi vì ở trên cao, ánh nắng mặt trời chỉ hâm nóng không khí lên chút ít. ở dưới thấp, không khí bao giờ cũng nóng hơn bởi vì mặt trời đốt nóng trái đất và mặt đất lại hun nóng không khí y như cái chảo rang vậy. Khí nóng nhẹ hơn khí lạnh vì thế nó có thể bay lên cao. Nhưng càng lên cao, nó lại càng nguội lạnh đi, do đó ở trên trời cao lúc nào cũng lạnh ngắt.
Các chú tí hon cảm thấy rét khi khí cầu lên cao. Má và mũi các chú đỏ ửng vì lạnh. Các chú rung chân xoay tay để sưởi ấm tí chút. Mất sạch rét nhất vì chú quên mũ ở nhà. Dưới mũi chú Mất sạch, lủng lẳng một cục bông to tướng và chú run rẩy như chiếc lá, hàm răng va lập cập.
Cáu kỉnh càu nhàu:
- Cậu đừng có đánh đàn răng nữa đi! Cứ nghe răng cậu lộp cộp cũng đủ làm cho người ta ớn lạnh thêm rồi!
Mất sạch đáp:
- Trời lạnh có phải lỗi tại mình đâu!
Cáu kỉnh vừa đứng dậy vừa nói:
- Mình mà phải nghe răng ai lập cập bên tai là mình không thể nào chịu được. Cứ nghe thấy là mình đã rét run lên rồi.
Chú lại ngồi cạnh Thuốc nước. Nhưng Thuốc nước cũng đánh đàn răng như Mất sạch. Cáu kỉnh đưa mắt nghi ngờ nhìn chú:
- Cậu cũng thế à? Chắc là cậu giả vờ để trêu tức mình chứ gì?
- Không phải mình muốn trêu tức cậu đâu mà vì mình rét đấy thôi.
Cáu kỉnh đứng lên đi ngồi chỗ khác. Chú cứ đổi chỗ xoành xoạch, làm phiền tất cả mọi người.
Trong lúc đó, quả cầu phủ đầy băng, nom óng ánh như bạc. Bên trong quả cầu, không khí đã nguội lạnh nên quả cầu teo lại và lại bắt đầu hạ xuống. Quả cầu lao xuống thật sự rồi mà cát thì đã hết cho nên không thể nào dừng lại được.
Nước đường hét:
- Tai nạn rồi!
- Chúng mình đi đứt mất thôi! - Mít đặc rên rỉ và biến vào gầm ghế.
- Cậu chui ra ngay đi! - Biết tuốt ra lệnh.
- Tại sao? - Mít đặc nói vọng lên từ dưới ghế.
- Chúng ta chuẩn bị nhảy dù.
- Mình ở đây tốt chán - Mít đặc lên tiếng đáp.
Nhưng Biết tuốt túm lấy cổ áo chú và lôi chú ra khỏi chỗ nấp.
- Cậu không có quyền làm thế! Tớ sẽ kiện cậu! - Mít đặc kêu.
Biết tuốt lặng lẽ đáp:
- Cậu đừng có kêu, đừng có hoảng hốt. Mình sẽ nhảy dù đầu tiên, cậu nhìn mình đây này rồi sau cậu sẽ làm như mình nhé.
Mít đặc đã thấy vững dạ hơn đôi chút. Biết tuốt lại gần thành khoang.
Chú nói rất to:
- Chú ý đấy, các bạn ạ! Các bạn sẽ lần lượt nhảy sau mình. Cậu nào không nhảy thì sẽ bị quả cầu đưa lên cao hơn nữa. Chuẩn bị dù nào… Tiến lên!
Nói xong chú nhảy vào khoảng không. Nhanh nhảu bắt chước ngay bạn. Nhưng có chuyện gì xảy ra cho chú đấy? Vốn tính luôn luôn vội vã, đáng lẽ phải nhảy trước khi mở dù, thì chú lại mở dù trước khi nhảy. Cho nên cái dù bị vướng vào thành khoang. Chân phải mắc vào dây lưới, người treo lơ lửng, chú tiếp tục cuộc hành trình, đầu lộn xuống dưới. Chú cựa quậy, quằn quại như con giun ở đầu lưỡi câu, nhưng chú làm thế nào cũng không tháo cái dù ra được.
Bác sĩ Thuốc viên hét:
- A! Trời ơi, cái dù mà rơi ra thì cậu Nhanh nhảu bị lộn cổ xuống đất mất thôi!
Các chú tí hon xúm lại kéo Nhanh nhảu. Đột nhiên Mít đặc thấy quả cầu lại lên cao:
- Các bạn ơi, không cần phải nhảy nữa, nó lại bay lên rồi!
Ngộ nhỡ ngạc nhiên:
- Tại sao lại bay lên được nhỉ?
Cáu kỉnh đáp:
- Đồ nghếch, tại cậu Biết tuốt nhảy rồi.
Tròn xoay thở dài:
- Không có chúng mình thì không biết Biết tuốt làm ăn ra sao nhỉ?
Ngộ nhỡ dang tay ra nói:
- Cậu ấy về Thành phố Hoa.
- Nhưng mà không có cậu ấy thì chúng ta xoay xở sao đây?
- Cậu cứ nói làm như chúng mình không thể rời cậu ấy ra được chắc, - Mít đặc nói.
Tròn xoay nói.
- Dù sao cũng phải có người chỉ huy mới được.
Mít đặc liền tuyên bố:
- Thế thì mình là chỉ huy đấy, các cậu phải tuân lệnh mình.
Cáu kỉnh đáp:
- Cậu ấy à? Người mà đầu óc rỗng không thì đòi chỉ huy ai cơ chứ.
- Sao! Mình mà đầu óc rỗng không à? Nếu cậu không thích tớ thì cậu nhảy dù đi mà tìm Biết tuốt của cậu.
Cáu kỉnh đưa mắt nhìn xuống dưới, rồi nói:
- Tìm cậu ấy bây giờ à? Chúng mình bay quá xa rồi và cũng phải nhảy dù tất cả như cậu Biết tuốt đã nói ấy.
Mít đặc nhắc lại:
- Không, cậu cứ nhảy đi!
Thế là hai chú lại cãi nhau. Biết tuốt không còn đấy để mà can ngăn họ. Mặt trời đã xế, gió thổi mạnh hơn, quả cầu đã nguội lạnh, lại hạ xuống, nhưng hai chú vẫn cãi cọ hoài.
Nước đường quát
- Thôi đủ rồi! Mít đặc à, nếu cậu muốn làm chỉ huy thì cậu phải có sáng kiến gì chứ. Cậu xem chúng mình đang tụt xuống đấy.!
Mít đặc đáp:
- Để mình nghĩ một lát đã!
Chú ngồi, đặt một ngón tay lên trán và bắt đầu suy nghĩ. Trong lúc chú suy nghĩ, quả cầu càng hạ xuống nhanh hơn.
Bu loong nói:
- Cậu muốn cậu ấy sáng chế cái gì nào? ít ra cũng phải còn cát thì mới ném bớt đi được một bao.
Mít đặc đáp:
- ừ đúng thế. Nhưng mà chúng mình chẳng còn tí cát nào cả, vậy thì một người trong bọn mình phải nhảy dù. Như thế quả cầu bớt nặng sẽ bay lên cao.
- Ai phải nhảy?
- Ai à? - Mít đặc suy nghĩ một lát rồi nói, - Cậu nào hay càu nhàu nhất ấy.
Nghe nói thế, Cáu kỉnh la lên:
- A, không đâu! Mình không đồng ý! Tại sao lại là cậu nào hay càu nhàu? Cậu nào nặng nhất thì phải nhảy.
Mít đặc đồng ý:
- Vậy thì là cậu Tròn xoay. Cậu ấy là người béo nhất.
Nước đường vội vã tán thành:
- ừ, cậu ấy là người béo nhất!
Nhưng Tròn xoay phản đối:
- Mình mà là người béo nhất ấy à? Cậu Nước đường còn béo hơn mình chứ?
Nước đường giơ ngón tay về phía Tròn xoay, đáp:
- Các cậu nhìn cậu ấy xem kìa! Cậu ấy bảo là mình béo hơn cậu ấy! Ha ha! Cậu đứng dậy để chúng ta đo thử xem sao!
Tròn xoay bước đến như con gà trống thiến:
- Này thì đo!
Các chú tí hon quây trong quanh hai người. Mít đặc rút một sợi dây ở trong túi ra. Chú lấy dây đo người Tròn xoay rồi đo Nước đường. Lạ chưa: Nước đường to hơn Tròn xoay. To gấp rưỡi ấy.
- Thật là vô lý! Tròn xoay nó ăn gian, nó thót bụng lại, mình trông thấy đấy! - Nước đường hét.
Tròn xoay cãi:
- Mình có thót bụng lại đâu!
- Có, nó có thót, mình có trông thấy. Đo lại lần nữa đi. - Nước đường nói to.
Trong lúc Mít đặc đo lại người Tròn xoay, Nước đường lượn quanh và nói:
- Các cậu xem nó thót bụng lại kia kìa! Cậu phình bụng lên đi.
Tròn xoay đáp:
- Tại sao? Nếu tớ phình bụng ra thì nhất định tớ to hơn cậu rồi!
- Được. Cậu đừng phình bụng ra nữa, nhưng mà cũng đừng thót nó lại đấy. Cậu không có quyền làm thế đâu. Các cậu nhìn cậu ấy làm kìa! Công bằng hợp lý ở đâu chứ? Không còn hợp lý công bằng gì nữa! Chỉ là lừa dối thôi!
Mít đặc đã đo xong Tròn xoay, liền cẩn thận vòng sợi dây quanh người Nước đường. Lần này thì hai người bằng nhau!
Mít đặc nhún vai, tuyên bố:
- Cả hai cậu cùng phải nhảy.
Nhưng Nước đường không đồng ý:
- Tại sao lại phải nhảy vì chỉ một người nhảy cũng đủ rồi cơ mà?
Chú thợ săn Viên đạn nhìn qua thành khoang thấy quả cầu xuống mặt đất rất nhanh.
- Mau lên, Mít đặc, cậu quyết định đi. Nếu không thì chúng mình rơi phịch xuống đất bây giờ.
Nhưng Ngộ nhỡ nảy ra ý mới:
- Muốn biết ai phải nhảy thì chỉ việc oẳn tù tì thôi!
Nước đường tán thành ngay:
- Đúng. Ai cũng phải oẳn tù tì, cả gầy lẫn béo, khỏi mất lòng ai!
Mít đặc nói:
- Được đấy. Bắt đầu.
Các chú đứng thành vòng tròn và Mít đặc chìa tay ra trước mặt từng người một:

Oẳn tù tì
Ra cái gì...

Nhưng chú ngừng lại, nói:
- Không mình không ưng thế. - Và chú lại làm lại:
Oẳn tù tì
Ra cái gì, ra cái này…
Ình! Cái khoang gỗ chạm phải mặt đất, đổ lộn nhào. Ngộ nhỡ bám vào Chắc chắn, Chắc chắn lại ôm chặt Ngộ nhỡ, hai chú cùng bị hất ra ngoài khoang rồi lần lượt đến các chú khác, y những hạt đậu rụng vậy. Chỉ mình chú Mít đặc còn bám vào thành khoang với con chó Mực đang ngoạm chặt lấy quần chú. Quả cầu nẩy lên và lại rơi xuống theo hình cánh cung rồi va phải một vật cứng nào đó, nó nổ tung như sấm dậy. Con Mực bị hất ra ngoài khoang, vừa chạy vừa sủa ăng ẳng. Mít đặc nằm sóng soài trên mặt đất làm mọi người cứ ngỡ chú đã chết lịm.
Thế là cuộc du lịch trên không chấm dứt.




- MỤC KHÁC
giới tính l Phần mềm l Xem bói l girl xinh vn l Game Hot l girl xinh l GIẢI TRÍ l Trà sữa l mẹo vặt l thủ thuật l sms l Cẩm nang l nhạc chuông l Đọc Truyện
Hosting By Xtgem.com
U-ON bonba9x