blogqn.wap.sh - Trang tải game, phần mềm ứng dụng và giải trí miễn phí!
BonBa9x.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Cho Mobile
Cho Bạn Và Cho Tôi

Polly po-cket
Truyện thiếu nhi

Chiếc Kèn Của Thiên Nga

Tác giả: Elwyn B. White

Chương 1

Sam

Trên đường trở về lều qua khu đầm lầy, Sam phân vân không biết có nên kể cho bố nghe điều cậu đã thấy không? "Mình chỉ biết một điều", cậu tự nhủ. "Ngày mai mình sẽ quay lại cái hồ nhỏ đó. Và mình thích đi một mình. Nếu mình kể cho bố nghe điều mình đã thấy hôm nay, bố sẽ muốn đi cùng với mình. Chưa chắc đó đã là một ý hay". Sam mười một tuổi. Họ của cậu bé là Râu Xồm. Cao lớn so với tuổi, tóc và mắt cậu đen như một người Anh-điêng. Sam đi cũng giống người Anh-điêng, chân này đặt thẳng trước mũi chân kia và hầu như không gây ra tiếng động. Đầm lầy mà cậu bé đang lội qua là một nơi hoang dã - không thành lối hẳn hoi và bùn lầy lõng bõng dưới chân, đi rất khó. Cứ bốn hoặc năm phút Sam lại lấy la bàn trong túi ra và kiểm tra lộ trình của mình để chắc chắn rằng cậu đang đi về hướng Tây. Canađa là một miền đất rộng. Phần lớn vẫn còn hoang dã.
Bị lạc trong vùng rừng và đầm lầy ở miền Tây Canađa quả là một vấn đề nghiêm trọng. Trong khi lê bước, tâm trí Sam tràn ngập sự ngỡ ngàng về điều cậu đã trông thấy. Trên thế giới này không có mấy người đã được xem tổ một con thiên nga kèn. Một ngày xuân, Sam đã phát hiện ra một cái tổ trên hồ vắng. Cậu thấy hai con chim trắng to với những cái cổ trắng dài, mỏ đen. Cho đến nay, chưa hề có gì mang lại cho Sam cảm giác như cậu đã cảm thấy ở cái hồ nhỏ đó, trước sự xuất hiện của hai con thiên nga khổng lồ. Chúng to hơn nhiều so với bất kỳ loài chim nào mà cậu thấy trước đây. Tổ của chúng cũng to làm bằng cành cây và cỏ. Con cái đang nằm ấp trứng. Con đực thong thả đi tới đi lui, bảo vệ vợ. Sam về đến lều, vừa đói vừa mệt. Bố cậu đang rán hai con cá cho bữa ăn trưa.
- Con vừa ở đâu về thế? - ông Râu Xồm hỏi.
- Thám hiểm - Sam trả lời. - Con đã đi bộ qua một cái hồ cách đây khoảng một dặm rưỡi. Trên đường đến đây bố con mình đã thấy nó từ máy bay. Nó không lớn lắm, nhưng quanh đây không có hồ nào rộng bằng đâu.
- Con có thấy gì ở đó không? - Bố cậu bé hỏi.
- Ồ, - Sam nói, - đó là một cái hồ lầy bùn đầy lau sậy và có đuôi mèo. Con nghĩ là không thích hợp để câu cá. Và rất khó đi vào, bố sẽ phải lội qua một đầm lầy.
- Có thấy gì không? - ông Râu Xồm hỏi lại.
- Con thấy một con chuột xạ - Sam đáp, - và mấy chú chim hét cánh đỏ.
Đang chăm chú nhìn bếp củi, nơi mấy con cá rán reo xèo xèo, ông Râu Xồm ngẩng đầu lên:
- Sam, bố biết con thích đi thám hiểm. Nhưng đừng quên rằng rừng và đầm lầy ở đây không giống vùng gần nhà ta ở Montana đâu. Nếu con quay lại cái hồ đó, coi chừng bị lạc. Bố không muốn con lội qua đầm lầy. Rất nguy hiểm. Con có thể bước hụt vào chỗ nước rồi sa lầy, và không có ai ở đó để kéo con lên.
- Con sẽ cẩn thận, - Sam nói. Cậu bé biết chắc rằng cậu sẽ quay trở lại cái hồ nơi có những con thiên nga. Và cậu nhất định không thể bị lạc trong rừng. Cậu thấy nhẹ nhõm vì đã không kể cho bố nghe chuyện nhìn thấy thiên nga.
Sam không phải là một chú bé tinh quái, nhưng về một mặt nào đó cậu tỏ ra kỳ quặc: cậu thích giữ kín mọi chuyện cho riêng bản thân. Và cậu thích đơn độc, đặc biệt là ở trong rừng. Cậu say mê cuộc sống ở trại gia súc rộng lớn của bố cậu tại miền Cỏ Ngọt vùng Montana. Cậu yêu mẹ. Cậu yêu Duke, con ngựa cái nhỏ của mình. Cậu thích cưỡi ngựa trên đồng cỏ. Cậu thích ngắm những người khách xuất hiện ở cổng trang trại nhà Râu Xồm vào mùa hè. Nhưng điều làm cậu bé say mê nhất trên đời là những chuyến cắm trại ở Canađa cùng với bố. Bà Râu Xồm không quan tâm tới rừng, vì vậy rất hiếm khi bà đi theo - thường thì chỉ có Sam và ông Râu Xồm. Họ đi bằng ô tô qua biên giới sang Canađa. Ở đó ông Râu Xồm thuê một chiếc máy bay nhỏ đưa họ đến vùng hồ nơi ông có một túp lều, ở đó họ sẽ câu cá, toản bộ và thám hiểm trong vài ngày. Ông hầu như chỉ câu cá và tản bộ. Sam thì đi thám hiểm. Và rồi viên phi công sẽ quay trở lại để đón họ. Anh ta tên là Lùn Tịt.
Nghe thấy tiếng động cơ máy bay, họ sẽ chạy ra, vẫy tay và nhìn anh ta đáp xuống hồ rồi đưa máy bay vào bến. Đó là những ngày vui nhất trong đời Sam, những ngày được sống trong rừng, biệt lập, cách xa tất cả mọi thứ, không có xe ô tô, không có con đường, không có người, không có tiếng ồn, không có trường học, không có bài tập, nói chung không có vấn đề gì trừ việc có thể bị lạc. Và tất nhiên cũng vẫn có cả cái vấn đề muôn thuở mà bọn con trai đứa nào cũng vướng mắc: lớn lên sẽ làm gì! Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong bố con Sam ngồi chơi trên bậu cửa. Sam đọc một quyển sách nói về các loài chim.
- Bố - Sam nói, - bố có nghĩ là một tháng nữa chúng ta sẽ quay lại đây để cắm trại không? ý con nói là khoảng ba mươi lăm ngày gì đó?
- Có thể - ông Râu Xồm đáp. - Bố cho là vậy. Nhưng tại sao lại phải ba mươi lăm ngày? Có gì đặc biệt sau ba mươi lăm ngày chăng ?
- Không có gì - Sam nói. - Con chỉ nghĩ hẳn là sau ba mươi lăm ngày nữa ở đây sẽ rất đẹp.
- Đó là điều vớ vẩn nhất bố từng nghe - ông Râu Xồm nói, - ở đây lúc nào mà chẳng đẹp.
Sam chui vào lều. Cậu bé hiểu biết nhiều về chim chóc và cậu biết rằng thiên nga ấp trứng trong khoảng ba mươi lăm ngày. Cậu hy vọng sẽ được ở vùng hồ để xem những chú thiên nga con khi chúng vừa mới nở. Sam có một quyển nhật ký ghi lại những sự kiện hàng ngày trong cuộc sống. Nó chỉ là một cuốn vở nhỏ cậu luôn để cạnh giường. Đêm nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, cậu thường viết vào sổ. Cậu viết về những việc cậu đã làm, những cái cậu đã thấy và những điều cậu nghĩ. Thỉnh thoảng cậu còn vẽ một bức tranh. Cậu luôn kết thúc trang viết bằng cách tự đặt cho mình một câu hỏi để khi đi ngủ có cái mà nghĩ ngợi. Ngày mà cậu trông thấy tổ chim thiên nga, cậu viết vào nhật ký những dòng sau: Hôm nay mình thấy một đôi thiên nga kèn tại cái hồ nhỏ ở phía đông lều. Con cái đang nằm ấp trứng. Mình nhìn thấy ba quả, nhưng mình sẽ vẽ vào tranh bốn vì mình nghĩ con cái nằm đè lên một quả khác. Đây là khám phá lớn nhất trong đời mình từ trước đến giờ. Mình không hề kể cho bố. Ngày mai mình sẽ trở lại thăm mấy con thiên nga đó. Hôm nay mình nghe thấy tiếng cáo sủa. Tại sao cáo sủa? Phải chăng nó điên? Hay nó lo lắng điều gì? Hay nó đói, hay vì nó đang gửi thông điệp đến một con cáo khác? Vì sao cáo sủa? Sam gấp sổ lại, cởi quần áo, chui vào giường và nằm nhắm mắt, băn khoăn tự hỏi vì sao cáo lại sủa. Chỉ vài phút sau cậu bé đã ngủ say.

Chương 2

Vùng hồ

Cái hồ mà Sam đã phát hiện ra vào sáng xuân đó hiếm khi có người đặt chân đến. Vào mùa đông, tuyết đóng thành băng, hồ nằm im lạnh lẽo dưới lớp chăn trắng. Trong suốt thời gian đó hầu như không có một âm thanh nào. Ếch nhái ngủ yên, sóc chuột ngủ yên. Đôi lúc chim giẻ cùi kêu lên một tiếng. Và thỉnh thoảng cáo sủa vào ban đêm
- tiếng vang the thé. Mùa đông dường như kéo dài vô tận. Nhưng rồi một ngày, sự thay đổi đã đến với khu rừng và vùng hồ. Không khí ấm áp, nhẹ nhàng và êm ái thổi qua cây lá. Băng giá xốp trong đêm giờ bắt đầu tan ra. Những hố băng xuất hiện. Mọi sinh vật sống ở vùng hồ và khu rừng vui sướng cảm nhận sự ấm áp. Chúng nghe và cảm thấy được hơi thở của mùa xuân, chúng xôn xao trước cuộc sống và niềm hy vọng mới. Trong không gian có một thứ mùi vị mới, dễ chịu, mùi của đất thức dậy sau một giấc ngủ dài. ếch nhái vùi mình trong lớp bùn dưới đáy hồ biết rằng mùa xuân đã đến. Chim chích bông cũng biết và hoan hỉ (điều gì mà chả làm cho chích bông hoan hỉ). Cáo cái đang ngủ trong hang biết rằng nó sắp sửa có con. Mọi sinh vật đều biết rằng một thời gian tốt đẹp hơn, dễ sống hơn đang đến gần, những ngày ấm áp hơn, những đêm thú vị hơn. Cây cối nhú chồi non, chồi non lớn dần lên. Từ phương nam chim bắt đầu bay tới. Một đôi vịt đáp xuống. Sáo cánh đỏ tìm vị trí làm tổ. Một chú sẻ nhỏ có cái cổ màu trắng bay đến và hót líu lo: "Ôi, Canađa yêu dấu, Canađa, Canađa!" Và nếu bạn đang ngồi bên hồ trong ngày xuân ấm áp đầu tiên vào lúc chiều tà, bỗng nhiên bạn sẽ nghe thấy một âm thanh xao động từ trên không trung vọng xuống, tiếng vang giống như tiếng kèn trôm-pét. "Ko-hoh, Ko-hoh!". Và nếu ngẩng đầu lên, hẳn bạn sẽ thấy từ trên cao có hai con chim trắng rất to. Chúng bay nhanh, chân duỗi thẳng về phía sau, cổ trắng dài vươn thẳng về phía trước, những đôi cánh khỏe vỗ đều đặn và mạnh mẽ. "Ko-hoh, Ko-hoh, Ko-hoh", âm thanh run rẩy cả bầu trời - tiếng trôm-pét của thiên nga. Khi hai con chim bay tới vùng hồ, chúng bắt đầu lượn quanh, ngắm nhìn địa thế từ trên cao.
Rồi chúng sà xuống nghỉ ngơi trên mặt nước, xếp đôi cánh dài xuôi theo mình, ngoái đầu ra xung quanh xem xét môi trường mới. Chúng thuộc họ thiên nga kèn, những con chim lông trắng muốt, mỏ đen. Chúng thấy thích quang cảnh vùng hồ đầm lầy, quyết định làm tổ ở đó một thời gian và gây dựng gia đình. Sau chuyến bay dài, đôi thiên nga đã mệt. Chúng vui mừng vì được hạ cánh. Chúng chậm rãi bơi quanh và bắt đầu tìm thức ăn, sục cổ xuống chỗ nước cạn, lôi rễ cây và những thực vật dưới đáy hồ lên. Toàn thân thiên nga trắng muốt, trừ mỏ và chân thì màu đen. Đầu chúng vươn cao. Sự xuất hiện của chúng dường như biến hồ nước thành một nơi khác. Mấy ngày sau, đôi thiên nga chỉ nghỉ ngơi. Khi nào đói thì chúng ăn, khi nào khát, - hầu như lúc nào cũng thế, - thì chúng uống. Vào ngày thứ mười, con cái bắt đầu tìm chỗ xây tổ. Cứ vào dịp mùa xuân, việc xây tổ lại choán hết tâm trí loài chim: đó là điều quan trọng nhất đối với chúng. Nếu con cái chọn được một vị trí tốt, nó sẽ có điều kiện ấp trứng và nuôi con. Nếu nó chọn phải vị trí xấu, có thể nó sẽ không gây dựng gia đình được. Thiên nga cái hiểu rõ điều này, nó biết rằng sự lựa chọn của nó cực kỳ quan trọng. Trước tiên đôi thiên nga xem xét phần đất cao cuối hồ, nơi nguồn nước lặng lẽ đổ vào. Chỗ đó thật dễ thương, có những bụi lau và những lùm cây hương hồ. Sáo cánh đỏ đang bay tíu tít xây tổ và một đôi vịt trời đang tỏ tình với nhau ở nơi này. Rồi thiên nga bơi xuôi xuống vùng đất thấp hơn của hồ, nơi một bên là rừng và đầm lầy, bên kia là bãi cỏ cho hươu, nai. Chỗ này vắng vẻ. Từ bờ bên này, một mũi đất nhô ra giữa hồ. Đó là một doi cát, giống như một bán đảo nhỏ. Và ở đầu mũi đất, cách hồ nước mấy bước, là một hòn đảo nhỏ xíu, không nhỉnh hơn một cái bàn ăn. Trên đảo có một bụi cây nhỏ, có đá cuội, dương xỉ và có cả cỏ.
- Nhìn xem kìa! - Thiên nga vợ kêu lên và bơi vòng quanh.
- Ko-hoh, - thiên nga chồng, người luôn thích ban phát lời khuyên, đáp lại.
Con cái thận trọng bước lên đảo. Dường như chỗ này đã được dành sẵn để xây tổ. Trong khi thiên nga chồng bơi bên cạnh và theo dõi thì chị vợ sục sạo cho đến khi tìm được một chỗ khá tốt trên đảo. Chị nằm xuống ướm thử và nhận thấy rằng nơi ấy thích hợp với chị. Nó nằm ở một vị trí rất đẹp, chỉ hai bước là đã đến mép nước. Rất thuận tiện. Thiên nga cái ngoái lại hỏi chồng:
- Mình nghĩ sao?
- Một vị trí lý tưởng! - Thiên nga đực đáp. - Một chốn hoàn hảo! Và tôi sẽ cho mình hay vì sao nó lại là một chốn hoàn hảo, - anh chồng tiếp tục bằng một giọng oai vệ, - Nếu một kẻ thù nào đó của chúng ta - một con cáo hay một con gấu trúc, một con chó sói hay một con chồn hôi định mò tới đây với ý đồ đen tối, trước hết nó phải lội qua hồ nước và sẽ bị ướt. Và trước khi lội qua nước, nó phải đi hết chiều dài mũi đất kia. Khi ấy chúng ta sẽ trông hoặc nghe thấy nó, và tôi sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ.
Thiên nga đực xoải rộng đôi cánh dài 8 foot từ đầu này tới đầu kia và đập mạnh xuống nước để khoe sức lực của nó. Điều ấy khiến cho nó thấy vững tin hơn. Khi một con thiên nga kèn tấn công. kẻ thù bằng đôi cánh của nó, trông giống như một cái gậy bóng chày. Chị vợ tỏ ra không để ý tới những động tác mà anh chồng vừa phô diễn nhưng thực ra chị trông thấy tất cả và lấy làm kiêu hãnh về sức mạnh và lòng can đảm của chồng chị. Trong số các đức ông chồng, thiên nga đực là một người chồng tốt. Thiên nga đực ngắm nhìn cô vợ xinh xắn đang nằm trên hòn đảo tý hon. Với vẻ hoan hỉ, anh thấy chị bắt đầu quay đi quay lại chậm rãi dồn bùn và cỏ vào trong khi thân vẫn nằm nguyên một chỗ. ấy là chị đang thực hiện bước đầu tiên trong quá trình làm tổ. Trước hết chị nằm ướm thử vị trí đã chọn. Rồi chị vặn mình, dồn đất bằng hai bàn chân có màng rộng tạo thành hình một cái đĩa lòng nông. Sau đó chị khều những cành cây nhỏ và cỏ, kéo về phía mình và xếp dọc theo hai bên thân và dưới đuôi để cái tổ cũng có hình dẽng như chị. Thiên nga đực bơi đến gần vợ. Anh chăm chú nhìn từng cử động của vợ.
- Bây giờ mình phải tìm một đoạn que vừa vừa khác, mình yêu ạ - anh nói. Và thiên nga cái vươn cái cổ dài trắng muốt ra xa hết mức có thể, gắp một cái que và đặt nó bên cạnh mình.
- Và giờ thì một ít cỏ to - thiên nga đực oai vệ nói.
Chị vợ kều cỏ, rêu, cành cây và bất cứ cái gì trong tầm với. Chậm rãi và cẩn thận chị xây cho đến khi chị đã nằm trên một đống cỏ lớn. Chị làm việc được khoảng hai giờ thì dừng lại để nghỉ ngơi rồi nhẹ nhàng lội xuống hồ uống nước và kiếm ăn.
- Bước đầu thế là tốt rồi! - Thiên nga đực chăm chú nhìn cái tổ và nói. - Một sự khởi công tuyệt vời! Tôi không biết làm thế nào mà mình lại xây được giỏi thế.
- Hoàn toàn tự nhiên thôi - chị vợ đáp. - Hơi mất công nhưng nói chung đó là một công việc thú vị.
- Đúng vậy, - thiên nga đực nói. - và khi mình làm xong, mình sẽ có thể chứng tỏ công khó nhọc bỏ ra. Mình xây được một cái tổ thiên nga rộng những 7 foot. Loài chim nào có thể khoe khoang được như thế?
- Ồ - chị vợ nói - có chim đại bàng.
- Phải, nhưng đó lại không phải là tổ thiên nga mà là tổ đại bàng, và nó sẽ lơ lửng đâu đó trên các cây chết khô già nua chứ không nằm dưới đất, gần hồ nước với tất cả những tiện lợi nước mang đến như tổ thiên nga. Hai con thiên nga đều cười. Rồi chúng bắt đầu kêu ầm lên, té nước, tát nước và khoát nước lên lưng, chúng lao nhanh trên mặt hồ như thể bỗng hóa điên vì phấn khởi. "Ko-hoh, Ko-hoh, Ko-hoh", chúng kêu lên. Mọi sinh vật hoang dã sống quanh vùng hồ trong vòng một dặm rưỡi đều nghe thấy tiếng kêu của đôi thiên nga. Cáo nghe thấy, gấu nghe thấy, chồn hôi cũng nghe thấy. Không phải là đôi tai của một sinh vật hoang dã nào, cũng nghe được tiếng trôm-pét của thiên nga. Nhưng đôi thiên nga không biết điều đó.




- MỤC KHÁC
giới tính l Phần mềm l Xem bói l girl xinh vn l Game Hot l girl xinh l GIẢI TRÍ l Trà sữa l mẹo vặt l thủ thuật l sms l Cẩm nang l nhạc chuông l Đọc Truyện
Hosting By Xtgem.com
U-ON bonba9x