Old school Swatch Watches
blogqn.wap.sh - Trang tải game, phần mềm ứng dụng và giải trí miễn phí!
BonBa9x.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Cho Mobile
Cho Bạn Và Cho Tôi
Truyện tâm linh
HỒI NĂM MƯƠI MỐT
DẠO ĐỆ CỬU ĐIỆN GẶP GỠ ĐÔ THỊ VƯƠNG

Phật Sống Tế Phật
Giáng ngày 29 tháng 3 năm Mậu Ngọ (1978)


Thơ:
Nhân sinh nan thoát quỉ môn quan
Kỷ lũ u hồn khứ phục hoàn
Phú quí vinh hoa như nhất mộng
Kiệm cần tự đắc lạc thanh nhàn

Dịch:
Cửa quỉ người đời tránh được sao
U hồn lũ lượt kéo nhau vào
Vinh hoa phú quí tuồng hư ảo
Vui sống cảnh nghèo chẳng ước ao.


Tế Phật: Đệ Bát Điện và Cửu Trùng Quan đã dạo qua, bữa nay phải tới Cửu Điện thăm dò Âm Quan, Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen.

Dương Sinh: Bữa nay phải dạo thăm Cửu Điện để sách Địa Ngục Du Ký sớm được hoàn tất, lòng con tràn trề hứng khởi, nói chẳng nên lời.

Tế Phật: Việc vượt cửa ải Cửu Trùng hết sức quan trọng, con chớ vội khinh thường và sớm lạc quan, nhận trọng trách vượt biển băng ngàn việc làm phải hết sức cẩn thận. Sách Địa Ngục Du Ký nếu như ban bố ra được để khuyên đời thì con có công rất lớn, mong con có gắng hoàn thành nhiệm vụ. Mau lên đài sen.

Dương Sinh: Xin tuận lệnh, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường...

Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuóng đài sen.

Dương Sinh: Con xuống rồi, phía trước người ta tụ tập đông đảo, hình như họ tổ chức đón tiếp mình trọng thể lắm.

Tế Phật: Đô Thị Vương ở Cửu Điện sớm được tin bữa nay chúng ta tới thăm, cho nên đã tổ chức lễ nghinh tiếp thật là đặc biệt, chúng ta phải phủi sạch bụi bặm. Con hãy nhìn phía trước, tiéng thanh la, tiếng trống rình tai, đủ loại nhạc khí đang hoà tấu khúc nhạc chào mừng.

Dương Sinh: Bản nhạc này nghe giống như bản dân nhạc cổ điển Nam Bắc Quản Điều.

Tế Phật: Đúng đấy.

Dương Sinh: Nhạc tiên có khác, nghe xong cảm giác lâng lâng, hồn nhẹ nhàng bay bổng như đang sống tại cõi tiên, cảnh này có thật được sao?

Tế Phật: Có thật chứ, người đời bất cứ ai công quả tu đạo tròn đầy, lúc thư son tới mời gọi về cõi Tiên bên tai họ hẳn là được nghe tiên nhạc . Còn kẻ không có công đức lớn không được hưởng thú vinh hoa đặc biệt này của cõi trời. Trần gian vào những dịp lễ ban thưởng cũng có hoà tấu âm nhạc, cho nên cõi phàm có nhạc trần, cõi Trời có nhạc tiên, quả không phải là hư truyền. Nếu như lúc sống tội ác nào cũng phạm thì hẳn là sau khi chết tai sẽ phải nghe tiếng quỉ khóc, tiếng gương đao xiềng xích, gặp cảnh này đường về cõi âm khó mà kham nỗi, chắc chắn dọc đường sẽ bỏ chạy để rồi lại bị âm binh tróc nã trói đem về âm phủ. Chúng ta mau nhắm phía trước đi tới, quan viên Cửu Điện hàng ngũ chỉnh tề đàng chờ đợi.

Dương Sinh: Lạy chào ra mắt Đô Thị Vương cùng chư vị Tiên Quan, kẻ hậu sinh này là môn đệ của Thánh Đế thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung cùng ân sư Tế Phật phụng chỉ dạo âm ti viết sách, bữa nay tới đây trước xin đa tạ sự tiếp đón nồng hậu, sau kính mong giúp đỡ chúng tôi phương tiện dồi dào.

Minh Vương: Miễn lễ, Dương Sinh mau đứng lên, bữa nay bản vương đặc biệt thiết tiệc khoản đãi hai vị, mau theo tôi vào khách sảnh trong điện nghỉ ngơi.

Dương Sinh: Xin đa tạ Minh Vương quá hậu đãi.

Tế Phật: Chúng ta hãy theo Minh Vương vào trong điện nghỉ ngơi.

Minh Vương: Mời hai vị ngồi, xin chớ làm khách, dạo thăm âm phủ để viết sách, suốt từ Đệ Nhất Điện tới bản điện có thể có thể nói là công lao khổ cực muôn phần, bữa nay bản vương đặc biệt thiết tiệc để hai vị tẩy trần.

Tế Phật: Đa tạ sự chiếu cố của Đô Thị Vương, thầy trò chúng tôi rất hân hạnh được dự tiệc tẩy trần, vì cưỡi đài sen suốt năm qua bị nhiễm nhiều bụi bặm!

Minh Vương: Đâu có, đâu có. Lão sư phụ tâm vốn thanh tịnh chỉ có bụi bám đầy mình mà thôi, như hoa sen mọc từ bùn chẳng thấy hôi tanh mùi bùn, bản tính trái lại vô cùng thanh cao, tinh khiết, chỉ tiếc đôi chân phàm lặn lội khắp nơi nên cần phải rửa sạch thôi. Trái cây tiên trên mâm mời hai vị dùng tự nhiên, chớ khách sáo.

Tế Phật: Trò cưng cứ tự nhiên, khó có cơ hội này, ăn đi.

Dương Sinh: Cảm ơn, cảm ơn. Loại trái cây này giống hệt trái bồ đào ở dương gian, màu đỏ ửng tím, hương vị ngọt ngào thơm mát, ăn rất ngon miệng.

Minh Vương: Đúng, đây là loại bồ đào sắc huyền, mọc tự nhiên ở Côn Lôn, vì hấp thụ được linh khí của trời đất mà kết trái cho nên vỏ màu đen huyền, ruột kết tinh hương vị quí giá, ăn nhiều đi.

Tế Phật:Mình vừa ăn vừa bàn chuyện, Dương Sinh có thắc mắc điều chi không? Nếu có con hãy xin Minh Vương chỉ giáo.

Dương Sinh: Thưa vâng. Xin Minh Vương cho biết cảm tưởng về tình hình sinh hoạt tại quí ngục ra sao?

Minh Vương: Ha ha, tự biết trách nhiệm của bản ngục quá nặng nề trọng đại. Mắt nhìn hết đám tội hồn nọ tới đám tội hồn kia, bị hành xử những hình phạt quá đau đớn lòng thực quả không nở, sông ở đây buộc phải phán quyết thực công bình, không thể để tình riêng chi phối. Ước mong chúng sinh sớm quay đầu hướng thiện, trách nhiệm của chúng tôi mới mong hoàn thành. Các cơ quan ở âm phủ đều sinh hoạt một sách hết sức trang trọng nghiêm minh thư thái nhẹ nhàng, giống như các pháp quan ở dương gian luôn luôn chủ trương "Minh kính cao huyền" "Chính tâm hoá nhân" (Gương sáng treo cao) (Lòng ngay dạy người).

Dương Sinh: À thì ra là thế. Xin Minh Vương cho biết quí điện cai quản ngục nào?

Minh Vương: Bản điện quản lý đại địa ngục A Tỳ lại còn thiết lập thêm 16 tiểu địa ngục để trừng phạt tội hồn.

Dương Sinh: Có người hỏi là sau khi chết phải qua 18 cửa địa ngục thì làm sao giảng?

Minh Vương: Người đời thường nói giỡn rằng: "Ái cha cha! Sau khi chết phải qua 18 lần địa ngục" nói như vậy tức là chỉ mới đề cập tới địa ngục A Tỳ mà thôi, bởi vì địa ngục A Tỳ có tới 18 tầng thấu tới tận tâm của đất, nơi đó âm khí dày đặc tối tăm, bàn tày dơ lên không nhìn thấy ngón, ngập đầy nước đen sì như cà phê, tội hồn đó được uống cà phê tối ngày sáng đêm, Dương Snh có muốn nếm một ly không?

Dương Sinh: Không dám, không dám, tôi nghĩ uóng nước trà tốt hơn, chẳng thích thứ cà phê đó vì uống vào nó không tiêu.

Minh Vương: Dương Sinh còn câu thúc cẩn trọng, mời dùng trái cây tiên.

Dương Sinh: Loại trái cây này trong giống như hình tháp 9 tầng ở dương gian, ăn vào hương vị thơm tho ngọt mát, hơn hẳn những loại trái cây trồng ở dương gian. Không rõ tên của loại trái cây này là gì?

Minh Vương: Đúng, tên nó là tháp chín tầng, đặc biệt chỉ có Cửu Điện mới trồng được thôi, ăn nó xương cốt cứng mạnh, đại bổ thận tính nguyên căn. Chín tầng là dương cực cho nên trái "tháp chín tầng" rất bổ dương khí, Dương Sinh ăn nó rất tốt.

Tế Phật: ha ha, phần lớn ham lên tháp chín tầng ít thích xuống 18 ngục A Tỳ, kễ cũng hay!

Minh Vương: Hai vị chớ chê tiệc nhỏ của tôi, hãy ăn cho no bụng. Tro bụi còn bám đầy người, bây giơ tôi đưa Dương Thiện Sinh ra Thác Cửu Tuyền tắm giặct được không?

Dương Sinh: Thưa ân sư, đi một mình con hơi ngại, mời ân sư cùng đi với con?

Tế Phật: Được.

Minh Vương: Mời hai vị theo tôi.

Dương Sinh: Đa tạ Minh Vương cùng chư vị Tiên Quan đã đích thân hướng dẫn chúng tôi đi. Đường sá thật là mới mẻ trong lành, địa ngục ít thấy những con đường sạch sẽ bằng phẳng như thế này.

Tế Phật: Đường này chỉ dành riêng cho những vị đạo sì có tu luyện qua lại, phàm muốn lên dương gian đón rước thần vị của thần linh đ6ù phải tới đây tẩy trần, sau mới có thể lên dương gian tiếp nhận hương hảo? Bữa nay con quả là mày mắn mới được thấy chốn này, hãy thưởng thức cái phong vị tươi mát của Thác Cửu Tuyền. Con có thấy ba vị thần từ phía trước đi tới không, các vị đó sau khi tẩy trần sẽ nhận lãnh sắc chỉ lên dương gian đảm nhiệm chức vụ.

Dương Sinh: Nhìn các vị thần đó thấy khí sắc vui tươi tràn trề vể rực rỡ hào quang.

Minh Vương: Núi phía trước cao quá, cây cối trên đó lại vô cùng xanh tốt thắc nước từ vách đá đổ xuống trông giống như những tấm lụa, tiết trời nóng bức như vậy mà nước mát cứ tuôn ào ào, hẳn là lòng mát dạ đất mở.

Minh Vương: Đã tới Thác Cửu Tiền.

Dương Sinh: Quả không sai, trên, vách núi có đề hàng chữ lớn sắc vàng óng ánh "Cửu Tuyền Bộc Bố" (Thác Cửu Tuyện Chín ngọn thác từ trên cao ào ào đổ xuống trong giống như những tấm lựa trải dài.

Minh Vương: Dương Thiện Sinh sắp sửa tẩy trần. Lệnh cho các tương hộ giá lui bước.

Tướng Quân: Xin tuân lệnh.

Minh Vương: Dương Thiện Sinh, hãy đi một mình tới dưới chân thác.

Dương Sinh: Sức nước quá mạnh, con không dám đi một mình, kính mời ân sư đi cùng con.

Tế Phật: Được. Thân Phật của ta đã ba năm không tắm rửa, cũng nênlợi dụng cơ hội này thanh tẩy một phen. Chúng ta đi...

Dương Sinh: Mát quá! A! Mắt con không mở nổi.

Tế Phật: Cố mở ra mới có thể rửa sạch được mắt trần của con.

Dương Sinh: Sướng quá, mát mẻ vô cùng nhưng toàn thần ướt sũng, biết tính sao đây?

Tế Phật: Chớ lo, đợi lát nữa ta dùng quạt bồ quạt một quạt như máy vắc nước quay tít khô liền, mau rửa sạch bàn chân, chỗ đó nước xối không tới còn dơ hày.

Dương Sinh: Xin ân sư đừng mỉa mai con.

Tế Phật: Những chỗ không nhìn thấy thường rất dơ dáy như gan bàn chân, gầm giường, gầm bàn, đó là những căn cứ địa, nếu không đại tảo trừ lỡ nó sinh ra rận sau này làm sao cưỡi gió dè mây được.

Dương Sinh: Đúng đúng, ân sư nói rất chí lý.

Tế Phật: Quả không sai, Thác Cửu Tuyền giống như chín con rồng phun nước, buịi trần gặp nó lập tức sạch sẽ chẳng cần xà bông, bột giặt, thuốc tẩy. Người đời nên giữ gìn thân tâm trong sạch, để sau khi chết bị khám xét hẳn là tránh được hình phạt. Mau đi lên, đã sạch sẽ rồi.

Dương Sinh: Xin ân sư quạt lẹ cho người con khô đi.

Tế Phật: Con hãy nhìn cái quạt bồ này, còn hơn cả máy vắt nước.

Dương Sinh: Quản nhiên quần áo khô ngay, thân tâm đều sạch sẽ, đa tạ ân sư cùng Minh Vương.

Minh Vương: Mong Dương Thiện Sinh vì Thánh Hiền Đường gắng chịu đựng gian lao, thúc ngựa gia roi.

Dương Sinh: Xin tuân lệnh, mong Minh Vương ban cho thật nhiều linh quang.

Minh Vương: Mây tan, mặt trời ló dạng, không rửa cũng sạch, phải hiểu điều đó.

Tế Phật: Vì thời giờ đã trễ, chúng tôi xin cáo biệt tại đây không thể tiễn chân Minh Vương về điện được.

Minh Vương: Không quan hệ, lệnh cho các quan viên hàng ngũ chỉnh tề dưa tiễn.

Dương Sinh: Nhờ ơn Minh Vương ban tiệc cùng cho tắm nước Thác Cửu Long Tuyền, tới già không quên, xin cảm tạ chư vị quan viên, mong gặp lại.

Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.

HỒI NĂM MƯƠI HAI
DẠO TIỂU ĐỊA NGỤC DẦU SÔI TƯỚI THÂN MÌNH

Phật Sống Tế Công
Giáng ngày 9 tháng 4 năm Mậu Ngọ (1978)


Thơ:
Vân sơn hữu lộ đạt tiên môn
Tùng hạ thâm tư vong nhật hôn
Ngã ái dương cuồng kỳ tế thế
Lư trung biệt hiện nhất càn khôn.

Dịch:
Mây núi đưa đường tới cửa tiên
Dưới thông quên tối nghĩ triền miên
Cứu đời đang lúc ta mê mải
Lều cỏ càn khôn họp sáng đêm.


Tế Phật: Khí trời bữa nay vô cùng nóng nực, các cửa tiệm, trạm xe đông nghẹt người thở không nổi; đường địa ngục lầy lội trơn trượt cũng đông đúc náo nhiệt lạ thường. Nhìn lại chùa miếu, thánh đường thê lương ảm đảm, hoa giả cảnh dối, mùi rượu thịt, sắc dục, tiền tài đã phủ ngập những nơi đó từ lâu, để rồi dần dần đắm chìm xuống đấy đầm lầy hố sâu tội ác. Bởi vậy, đường địa ngục giờ đây cũng đông nghẹt chứa không hết tội hồn. Mong người đời hãy tỉnh thức. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh lên đài sen.


Dương Sinh: Xin vâng lệnh, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường...

Tế Phật: Đã tới nơi, Dương Sinh mau xuống đài sen.

Dương Sinh: Thưa ân sư, những người từ phía trước đang đi tới là những thần thánh từ phương nào tới vậy?

Tế Phật: Họ là Ngục Quan cùng Tướng Quân của tiểu địa ngục Dầu Sôi Tưới Thân Mình đến nghênh đón chúng ta.

Dương Sinh: À, thì ra là vậy. Lạy chào ra mắt Ngục Quan cùng chư vị Tướng Quân.

Ngục Quan: Miễn lễ, hoan nghênh hai vị đã phụng chỉ tới tham quan.

Dương Sinh: Đa tạ. Nơi cửa các công ty, công xưởng trên dương gian đều thấy treo tấm bảng đề "xin miễn tham quan" tại sao ở đây quí vị lại hoan nghênh tham quan.

Tế Phật: Hừ hừ, công xu6ởng là chỗ quan trọng, kẻ nhàn rỗi không đước tới đấy. Địa ngục không có cửa, không đón mừng người tới, nhưng người đời không chịu nhìn bảng cảnh cáo viết, lại ngang nhiên lao đầu vào, cho nên không lấy làm lạ khi họ bị bể sọ máu tuôn xối xả, đau đớn kêu la không ngớt.

Ngục Quan: Tế Phật nói rất chí lý, những nơi không nghênh đón ngài ít lui tới là hơn, kẻo không sẽ bị rớt xuống giếng sâu hối không kịp; cũng xin chớ lưu tâm về việc bữa nay chúng tôi nghinh tiếp quí vị. Bản ngục là ngục Dầu Sôi Tưới Thân Mình trực thuộc quyền cai quản của Đệ Cửu Điện, mời hai vị theo chúng tôi đi xem xét tình hình.

Dương Sinh: Đa tạ những điều Ngục Quan vừa chỉ dạy. Tiếng kêu từ tong ngục vọng ra, các chảo dầu đang đun lửa bày la liệt trên đất, đã sôi sùng sục muốn bắn tung lên, quỉ binh còn hăng say châm thêm dầu, mồi thêm lửa. Tội hồn bị lột sạch quần áo, trói vào cây cột, chảo dầu sôi đặt sát bên, giữa lúc dầu cuồn cuộn réo sôi sùng sục thì quỉ binh đổ ấp nước lạnh vào, thế là dầu sôi và lửa cháy văng khắp mình tội hồn, toàn thân chín đỏ, da thịt bỗng căng phồng, kẻ nào kẻ nấy kêu la thảm không rõ lúc sống họ đã phạm phải tội lỗi gì.

Ngục Quan: Để Tôi sai đem ột vài tội hồn tới cung khai, hầu khuyên răn người đời.

Dương Sinh: Hay lắm.

Ngục Quan: Đã giải tới. Tội hồn lắng nghe ta bảo: hai vị này là Phật Sống Tế Công cùng Dương Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung trên dương gian phụng mệnh xuống âm phủ thâu thập án chứng, hãy mau khai thực những hành vi phạm lỗi lầm lúc còn tại thế.

Tội Hồn: Nói ra thực là xấu hổ, tôi lúc sống buôn bán văn bán chữ để sinh nhai, nghĩ rằng viết sách đứng đắn, mãi lực sẽ rất giới hạn, sao bằng viết tiểu thuyết dâm ô rồi đem xuất bản có lợi hơn nhiều. Từ đó tôi bèn âm thầm viết, in và bán, kiếm được rất nhiều lời. Su đó vợ chồng tôi bất hoà đem nhau ra oà ly dị, cuối đời tôi mắc bệnh bán thân bất toại, bèn cho là ác nghiệp quả báo. Sau khi chết âm binh áp giải tôi xuống địa ngục, lúc đứng trước đài gương soi ác nghiệp tất cả các tội mà tôi đã phạm đều hiện rõ. Nên tôi đã phải trải qua các điện, chịu đủ mọi hình phạt nào như cắt tim, chặt tay v.v... còn bị giao tới Đệ Cửu Điện để lãnh hình phạt tưới dầu sôi, hàng ngày chịu thống khổ, cầu xin trời đất xá tội nhưng chẳng được chiếu cố. Nhắn với thế nhân, chớ có viết chuyện dâm ô hại người, để tránh khỏi phải chịu hình phạt khắc nghiệt như tôi hiện nay tối tăm không thấy bóng mặt trời.

Ngục Quan: Sách dâm ô hại người không ít, trên đời thanh thiếu niên xem sách dâm ô nhiễm thói quen thủ dâm độc ác, xấu xa hoặc tìm tới các ổ mải dâm nơi hang cùng ngõ hẻm, thạm chí còn hiếp dâm giết người, sự taihại còn truyền mãi ngàn sau. Kẻ viết sách dâm ô, ngoài việc chịu hình phạt nghiêm khắc ở các ngục ra, cuối cùng còn bị đầy xuống ngục A Tỳ, đợi tới bao giờ sách dâm tuyệt tích mới có thể thoát khổ, trở lại kiếp luân hồi, tiếp nhận nghiệp báo. Tội hồn thứ hai mau khai rõ lúc sống người đã phạm tội gì?

Tội Hồn: Tôi lúc sống mở tiệm chụp hình, kỹ thuật không đến nỗi kém cỏi mà vẫn không đông khách, sau nghe lời dụ dỗ của bạn bè, lén lút quay phim con heo dâm ô tục thỉu đem bán, kiếm được rất nhiều lời, về sau việc làm ăn bại lộ, bị cảnh sát bắt, bị ra toà án xử phạt. Suốt đời tôi chỉ có phạm mỗi một tội này. Tới khi chết bị đày ải đau đớn khắp các ngục, cuối cùng còn bị giải giao tới ngục này lãnh thêm hình phạt, thống khổ cùng cực không cách chi chịu nổi.

Ngục Quan: Phàm nhừng kẻ viết sách dâm ô quay phim dâm dục, truyền bá hình ảnh khoả thân, chế tạo thuốc kích thích tình dục, ấn loát phát hành truyện tục, chúng đều phạm vào nghiệp ác, âm phủ sẽ gia hình tối trọng. Dâm là đầu mối của muôn ngàn tội ác, bọn này dùng tài giỏi văn hay quét đất, sử dụng tình giả trí giả, không bệnh tật cũng than đau đớn làm vẫn **c tâm hồn người đời, tội ác quá lớn. Thế nhân không nên xem những thứ tranh ảnh không sách báo dâm ô bẩn thỉu này, để tránh cho tính tình khỏi bị uế trược. Nếu sai trái tạo ác nghiệp sẽ khiến thần linh cai quản ba cõi trời đất và người nổi cơn thịnh nộ.

Tế Phật: Bữa nay thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường, đa tạ Ngục Quan đã cực nhọc chỉ giáo.

Dương Sinh: Bái từ Ngục Quan cùng Tướng Quân đa tạ đã ban phát cho chúng tôi nhiều phương tiện.

Ngục Quan: Chớ khách sáo, lệnh cho cá Tướng Quân cùng binh lính hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn...

Tế Phật: Đã tới Thánh hiền Đường, Dương Sinh xuống dài sen, hồn phách nhập thể xác.





- MỤC KHÁC
giới tính l Phần mềm l Xem bói l girl xinh vn l Game Hot l girl xinh l GIẢI TRÍ l Trà sữa l mẹo vặt l thủ thuật l sms l Cẩm nang l nhạc chuông l Đọc Truyện
Hosting By Xtgem.com
U-ON bonba9x