Insane
blogqn.wap.sh - Trang tải game, phần mềm ứng dụng và giải trí miễn phí!
BonBa9x.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Cho Mobile
Cho Bạn Và Cho Tôi
Truyện ngắn
Dũng nhắm nghiền mắt như cố xua đuổi những gì đang đến trong đầu, đang làm Dũng sợ hãi. Tim chàng như co thắt làm đau đến khó thở. Dũng muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng con bé lại cứ đeo cứng lấy chàng. Quyên nhìn Dũng thấy lạ, mặt chàng tái xanh, làm Quyên lo lắng hỏi dồn:
- Ông, ông Dũng có sao không? ông để Quyên bế cháu.
Dũng đưa vội con bé Vy cho Quyên, mặc con bé khóc thét, níu chặt tay chàng. Dũng luýnh quýnh đứng lên:
- Quyên bế cháu, tôi vào trong rửa mặt xong ra ngay.

Dũng nhanh chân bước vào phòng rửa tay, tim chàng đập nhanh làm hơi thở dồn dập. Dũng thấy chóng mặt đến muốn nôn thốc ra, chàng chống 2 tay lên bồn rửa mặt thở rút, Dũng bỗng muốn khóc lạ, nhưng khóc không được, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt trong gương, chàng hứng nước lạnh đầy hai tay rồi úp mặt trong đó vài giây cho tỉnh táo lại. Một lúc chàng bước ra, vừa thấy Dũng, con bé tuột khỏi tay mẹ chạy đến ôm chân Dũng, chàng cúi xuống mỉm cười bế con bé trên tay trở lại chỗ ngồi. Quyên nhìn Dũng lo lắng:

- Ông có sao không? hinh như ông không được khoẻ, hay là ông nên về nghỉ...
- Không sao, không sao, tôi chỉ thấy choáng váng một tý thôi, nhưng bây giờ đã khoẻ rồi.
Tuy Dũng nói thế, nhưng Quyên vẫn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt buồn của Dũng. Nhìn trong mắt chàng, Quyên thấy ánh mắt không vui có vẻ như đau đớn, khổ tâm mà Dũng đang cố lẩn tránh. Biết Quyên đang thắc mắc về mình, nhưng Dũng cứ vờ đi như không biết. Chàng đề nghị:

- Hôm nay thật sự chẳng biết đi đâu, Quyên cho phép tôi đưa 2 mẹ con Quyên đi Disneyland nhé, không những cho bé Vy mà còn cho cả tôi nữa... Dũng buồn buồn tiếp:
-Nếu không, tôi đâu có cơ hội để vào trong ấy? tôi đâu có dịp nào để vào, vì những người vào trong ấy đều mang theo gia đình cả, phải không?
Nghe Dũng nói, Quyên có cảm tưởng như Dũng đang van xin nàng, đang trần tinh về chàng làm Quyên thấy lòng rung động, thấy tội nghiệp.

Cả một ngày trong Disneyland, bé Vy chạy nhảy như không biết mệt. Con bé tham dự tất cả những trò chơi mà con bé có thể. Có những trò chơi mà Dũng và Quyên cùng tham dự. Bé Vy được ngồi giữa Quyên và Dũng, trông cả ba hạnh phúc như một gia đình nhỏ, một hạnh phúc thấy được như những gia đình khác trong này. Có những trò chơi chỉ mình Dũng và con bé, trông như hai cha con. Thấy con vui như chưa bao giờ vui kể từ hơn 1 năm nay làm Quyên cũng vui theo.

Con bé chạy nhảy như chim, tung tăng đi giữa Dũng và nàng. Quyên thấy lòng mình ấm lại. Nhưng lại thấy phân vân không biết ngày mai sẽ ra sao khi nàng và con lại thui thủi một mình?... Đêm đã về khuya, Quyên tỏ ý muốn về cho con ngủ, nhưng con bé vẫn không muốn về nên Dũng đành phải bế lên dỗ dành:
- Bé Vy về ngủ nhé, mệt rồi, ngày mai mình trở lại đây nữa, chịu không?

Con bé nhìn chàng rồi lại nhìn mẹ, gật đầu, 2 tay vòng ôm lấy cổ chàng, gục đầu vào vai chàng như đứa con gái cưng của bố làm Dũng thấy thấy lòng xôn xao, hạnh phúc. Chàng có cảm tưởng như đang ôm con gái mình làm Dũng vui hẳn lên. Chàng thấy đời nhẹ nhàng hẳn đi. Con bé mệt mỏi ngủ thiếp trên vai Dũng. Quyên nhìn con suy nghĩ mông lung.
Thấy Quyên lặng lẽ đi bên cạnh, Dũng hỏi:
- Quyên đang nghĩ gì vậy.
- Dạ thưa Quyên đâu có nghĩ gì.
- Thật không?

Quyên lúng túng trước câu hỏi có vẻ trêu ghẹo của Dũng nên chỉ biết im lặng. Dũng lên tiếng:
-Ước gì đêm nay cứ như vầy mãi.
Thấy Quyên không lên tiếng, Dũng lại hỏi:
- Sao Quyên không nói gì vậy?

Quyên ngượng ngùng:
- Dạ nói gì ạ?
Dũng đùa:
- Quyên ngoan quá, cái gì cũng dạ thưa hết. Quyên nói về Quyên về bé Vy chẳng hạn.

Quyên đỏ mặt:
- Ông Dũng đã biết ít nhiều về mẹ con Quyên rồi, ông Dũng nói về ông Dũng đi.
Dũng lặng người, chàng nói lảng:
- À, hai mẹ con ở đâu để tôi đưa về, nãy giờ cứ lái xe vòng vòng quên cả hỏi.
Biết Dũng muốn tránh né không muốn nói về mình nên Quyên cũng lờ đi, không đề cập đến:
- Dạ ông Dũng cho 2 mẹ con Quyên đến khách sạn Marriotte Fullerton ở phía sau đường này.

Dũng reo lên:
- Oh, lại một sự tình cờ, tôi cũng ở khách sạn ấy. May quá, thật là hi hữu phải không?
Chàng tự dưng mỉm cười với chính mình khi buột miệng reo lên, chàng nói may, không biết may vì chàng ở cùng một khách sạn với mẹ con bé Vy hay may vì chàng khỏi phải mất công đi xa. Cái reo vui của Dũng làm Quyên đỏ mặt. Cho xe vào parking, Dũng bế con bé theo Quyên lên phòng nàng, chàng đặt con bé lên giường rồi quay ra phòng khách. Thấy vẻ lúng túng của Quyên, Dũng cố làm ra vẻ tự nhiên:

- Quyên lấy phòng này lâu chưa?
- Dạ mới hôm qua thôi ạ.
- Vậy à, tôi thì mới sáng nay, lấy phòng xong chưa kịp thay quần áo là đi shopping ngay, không ngờ lại may mắn gặp được bé Vy. Nhìn xuống chiếc áo lính chàng đang mặc. Dũng tiếp:

- Cũng nhờ cái áo lính này nữa phải không? nhờ nó mà tôi có được một ngày vui như hôm nay, cũng như nhờ nó mà tôi được dịp quen mẹ con Quyên... à, ngày mai hai mẹ con làm gì, có chương trình gì không? cho anh tham gia với.
Nói xong Dũng giật mình là chàng đã thay đổi cách xưng hô thân mật mà chàng không để ý. Thấy Quyên bối rối, chàng nói nhanh:
- Khuya rồi, anh về cho Quyên nghỉ, ngày mai anh sang đón 2 mẹ con.

Nói xong, không chờ sự đồng ý của Quyên, chàng bước ra cửa, Quyên bước theo chàng nhỏ nhẹ:
- Cám ơn ông Dũng.
Thấy Quyên đứng gần, Dũng quay người hôn nhanh lên trán Quyên:
- Ngủ ngon,

Vừa nói, chàng vừa bước nhanh ra cửa. Cử chỉ quá nhanh của Dũng làm Quyên bất ngờ chới với. Cánh cửa khép lại sau lưng.

Dũng đi ngược về phía cầu thang, chàng bước vào bar ở tầng dưới cùng, mua chai rượu đi về phòng mình. Dũng mở nhạc nhè nhẹ, chàng cầm chai rượu với cái ly bước ra ngoài ban công. Bầu trời về đêm trở nên yên tĩnh hơn, thỉnh thoảng mới nghe một vài tiếng xe chạy ngang. Ánh điện của thành phố về đêm vẫn sáng chưng hắt ngược trở lên làm không đậm nét những vì sao trên bầu trời.

Chàng đốt một điếu thuốc nằm ngả người trên ghế, gác chân trên bàn, nhìn theo khói thuốc đang từ từ tan loãng trong không khí. Gió mát nhè nhẹ. Dũng bỗng thấy nhớ con bé chi lạ, chàng thấy hình ảnh con bé Ánh Vy cứ quyện lấy chân chàng, cứ ôm cứng lấy cổ chàng như không muốn rời xa. Hình ảnh mẹ con bé Vy như sống động trước mắt nhưng lại từ từ mờ dần để nhường chỗ cho hình ảnh một con thuyền gỗ đang dập dềnh ngoài khơi.

Bầu trời xám đen vần vũ, con thuyền càng lúc càng chao động mạnh trước cơn gió bất ngờ thổi đến. Mưa gió bão bùng, bốn bề mênh mông sẫm tối, một ngọn sóng tung con thuyền lên thật cao cho con thuyền rơi xuống vỡ vụn thành trăm mảnh. Tất cả không nghe được gì ngoài tiếng sóng gào thét của biển, tiếng sấm chớp nổ kinh hoàng trong đêm tối đen như mực...

Lúc tỉnh dậy là lúc ánh nắng chói chang, sức nóng của mặt trời chiếu lên Dũng. Chàng mở mắt ra, chàng đã trôi giạt vào một bờ biển lạ, nhìn mãi Dũng mới thấy có vài người may mắn như chàng đã trôi vào bờ. Mọi người mệt mỏi đưa mắt nhìn nhau, họ lững thững đi lên đi xuống trên bãi biển tìm kiếm như những bóng ma vất vưởng vô hồn, vô vọng. Mặt biển êm đềm hơn, những con sóng dữ đâu không thấy chỉ thấy một vùng biển lặng trước mặt, những mảnh gỗ vụn của con thuyền vỡ nát đêm qua đang bập bềnh trôi dạt vào bờ.

Dũng thấy lòng trống rõng, đầu óc như tê liệt, trái tim chàng như vừa bị lấy đi chỉ còn một thân xác vô tri lang thang trên bãi cát vàng nóng bỏng chân. Chàng leo qua đá, sang cả bãi bên kia, Dũng tìm kiếm nhưng chẳng thấy được gì, bỗng mắt chàng vướng víu tấm chăn màu hồng, trắng mà vợ chàng đã mang theo cho con nằm ngay trước mắt, gần đó con búp bê của con chàng cũng đang nằm kẹt dưới một hốc đá.

Dũng cầm con búp bê lên, cầm tấm chăn đắp của con mà người mềm nhũn, chàng quỵ xuống như không đứng lên được nữa. Dũng quấn con búp bê bằng tấm chăn mà Dũng vừa tìm thấy, chàng cố lết lên bờ đào đất để chôn kỷ vật của vợ con chàng như chôn một phần đời của mình trong đó. Dũng làm một cây thánh giá cắm trên mộ. Ngồi mộ chàng vừa mới xây cho vợ con chàng, cho chính hạnh phúc của Dũng mà đại dương đã lấy đi, đã tước đoạt của chàng chỉ trong vòng một đêm không kịp trở mình.

Dũng cứ để yên những hình ảnh đau thương về chế ngự chàng trong lúc này mà không lẩn tránh như những lần trước. Mặc cho những giọt nước mắt khóc cho vợ con chàng ràn rụa trên má... những hình ảnh não nùng của con thuyền nhỏ trong đêm từ từ mờ nhạt. Dũng đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi thật dài cho đầy lồng ngực rồi thở ra nhè nhẹ. Chàng đau đớn thầm thì... một lần này thôi em, hãy cho anh quên em, cho anh quên con, cho anh làm lại từ đầu...
Chàng ngửa mặt nốc cạn ly rượu cuối cùng.

Nguyenthitehat





- MỤC KHÁC
giới tính l Phần mềm l Xem bói l girl xinh vn l Game Hot l girl xinh l GIẢI TRÍ l Trà sữa l mẹo vặt l thủ thuật l sms l Cẩm nang l nhạc chuông l Đọc Truyện
Hosting By Xtgem.com
U-ON bonba9x